“Thật thú vị làm sao. Chúng ta có thể uống chút gì không?”
Hai người đi vào phòng quan sát, lúc này đang khá trống người. Ông kêu
một ly whisky cho Đại tá và một ly nước cam nhiều đường cho mình.
“Vậy là anh cùng đi chuyến về với chúng tôi,” Poirot vừa nói vừa uống
một ngụm. “Anh có thể đi nhanh hơn trên con tàu hơi nước của chính phủ,
nó chạy cả ngày lẫn đêm mà, phải không?”
Khuôn mặt của đại tá ánh lên vẻ biết ơn.
“Poirot, anh nói đúng, như thường lệ,” ông đáp một cách vui vẻ.
“Thế thì tại các hành khách à?”
“Một hành khách thôi.”
“Bây giờ tôi tự hỏi là ai nhỉ?” Hercule Poirot ngó lên trên trần đầy hoa
văn, hỏi.
“Thật tiếc là bản thân tôi cũng không biết nữa,” Race trả lời một cách
buồn rầu.
Còn Poirot có vẻ hứng thú.
Race nói tiếp: “Không có gì phải giấu giếm anh cả. Tụi tôi đang có một
vấn đề ở đây – bằng cách này hay cách khác. Đó không phải là kẻ dẫn đầu
những tên bạo loạn mà tụi tôi đang theo dõi, mà là những kẻ châm ngòi cho
thuốc nổ một cách rất thông minh. Chúng có ba người. Một đã chết. Một
đang ở trong tù. Và tôi đang kiếm kẻ thứ ba – một kẻ nổi tiếng tương
đương cỡ năm hay sáu sát thủ máu lạnh đấy. Hắn là một trong những tên
nổi loạn thông minh nhất từng được treo thưởng… Hắn đang hiện diện trên
con tàu này. Tôi biết được điều ấy từ một lá thư chuyển đến cho chúng tôi.
Phần giải mã cho biết: ‘X sẽ trên chuyến Karnak từ ngày bảy đến ngày
mười ba.’ Lá thư không cho biết X sẽ dùng tên nào.”
“Thế anh có nhân dạng của hắn không?”
“Không. Hắn là người gốc Mỹ, Ireland, và Pháp, là con lai. Nhưng điều
đó cũng không giúp gì nhiều cho chúng tôi. Anh có ý kiến gì không?”
“Một ý kiến ư – sẽ rất tốt đây,” Poirot đáp một cách trầm tư. Đó là một
sự thấu hiểu giữa hai người mà Race không thể nào ép ông hơn được nữa.