“Có lẽ vậy. Nhưng tôi phải nói điều này, tôi không thấy vui, anh bạn của
tôi à. Nếu như tôi đúng, và sau cùng thì tôi luôn có thói quen là mình
đúng,” Race nhoẻn cười dưới hàm râu của mình về cách nói rõ ràng thường
thấy này, “rồi sau đó là chuyện tai nạn suýt chết người. Và bây giờ thì, anh
đến thêm vào một điều phức tạp nữa. Anh cho tôi biết có một kẻ giết người
trên con tàu Karnak.”
“Hắn ta thường không giết những cô trẻ đẹp đâu.”
Poirot lắc đầu không hài lòng: “Tôi sợ, anh bạn ạ. Tôi sợ… Hôm nay tôi
vừa khuyên cô ấy, cô Doyle, rằng hãy đi Khartoum với chồng cô ấy, đừng
quay lại tàu nữa. Nhưng họ không đồng ý. Tôi cầu nguyện cho chúng ta sẽ
đến Shellal mà không xảy ra điều tồi tệ nào.”
“Không phải là anh nhìn mọi sự với đôi mắt xám xịt đấy chứ?”
Poirot lắc đầu và đơn giản đáp lại: “Tôi sợ. Đúng, tôi, Hercule Poirot, tôi
sợ…”