Ông biết Hercule Poirot không bao giờ nói ra, trừ khi ông ấy chắc chắn.
Poirot quyệt tay lên mũi và buồn rầu nói: “Có một vài việc xảy qua chớp
nháng trên chuyến tàu này làm tôi giật mình.” Race nhìn ông tò mò.
Poirot tiếp: “Hãy tưởng tượng, có một người A đã làm điều xấu, gây đau
lòng cho người B. Người B muốn trả thù và đưa ra những lời đe dọa.”
“Cả hai người A và B đều ở trên con tàu này?”
Poirot gật đầu. “Chính xác.”
“Tôi đoán, người B là một phụ nữ phải không?”
“Đúng vậy.”
Race đốt một điếu thuốc.
“Tôi sẽ không lo lắng. Người ta thường hay nói về những việc người ta
sẽ làm nhưng không hay thực hiện nó đâu.”
“Và đặc biệt anh sẽ hỏi đây có phải là vụ liên quan đến phụ nữ. Vâng, sự
thật là vậy đấy.”
Nhưng trông ông vẫn chưa có vẻ vui lên.
Race hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Vâng, còn một vài thứ nữa. Ngày hôm qua, người A vừa thoát chết một
cách ngoạn mục, một cái chết có thể được coi như là một tai nạn.”
“Được đạo diễn bởi B sao?”
“Không, đó mới là điểm mấu chốt. B chắc hẳn không liên quan gì đến vụ
đó.”
“Thế thì nó là một tai nạn.”
“Tôi cho là vậy – nhưng tôi không thích kiểu tai nạn như vậy.”
“Anh có chắc là B không nhúng tay vào chuyện này không?”
“Chắc chắn.”
“Ồ, thế à, chuyện trùng hợp cũng thường xảy ra mà. Nhân tiện hỏi anh,
ai là A thế? Một người đặc biệt không được chấp nhận à?”
“Trái lại. Là một cô gái trẻ quyến rũ, giàu có, và xinh đẹp.”
Race cười. “Nghe có vẻ giống tiểu thuyết nhỉ.”