“Em không giàu như thế; em tính nói như vậy phải không?”
“Không, không phải thế đâu. Dì Marie có học thức, và…”
“Học thức à!” Chàng trai đột nhiên thả tay cô, cũng nhanh như lúc nắm
lấy nó. “Từ đó làm anh phát ốm.”
Cornelia nhìn anh cảnh giác.
“Bà ấy không thích em nói chuyện với anh phải không?” chàng trai hỏi.
Cornelia đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối.
“Sao nào? Bởi vì bà nghĩ anh không cùng tầng lớp chứ gì! Pah! Không
phải điều đó làm em đỏ mặt đấy chứ?”
Cornelia run run: “Em mong anh đừng nổi quạu lên vì mọi thứ nhé.”
“Em – một người Mỹ như em – lại không nhận ra sao, rằng mọi người
đều sinh ra được tự do và bình đẳng?”
Cornelia trả lời với sự tin chắc chắn một cách điềm tĩnh: “Không phải
thế đâu.”
“Cô gái dễ thương của anh, đó là một phần của hiến pháp nước em đấy!”
“Dì Marie nói rằng những chính trị gia không phải là người đàng hoàng,”
Cornelia đáp. “Và dĩ nhiên là mọi người không bình đẳng. Nó không có
nghĩa lý gì cả. Em biết em thuộc dạng người chỉ nên quanh quẩn trong nhà,
và đôi lúc em cũng cảm thấy đau khổ vì điều đó, nhưng em đã vượt qua
được. Em muốn mình được sinh ra duyên dáng và xinh đẹp như cô Doyle,
nhưng em không được như vậy, do vậy em nghĩ không đáng để lo nghĩ
nữa.”
“Cô Doyle ư!” Ferguson kêu lên với sự khinh thường. “Cô ấy là loại phụ
nữ đáng bị bắn bỏ để làm gương nhất.”
Cornelia nhìn anh lo lắng.
Cô nói một cách đáng mến: “Em tin rằng đó là do hệ tiêu hóa của anh
thôi. Em có một loại thuốc đặc biệt mà dì Marie từng thử một lần. Anh có
muốn thử nó không?”
Ferguson đáp: “Em không đáng bị như thế chút nào!”