Bà Van Schuyler lên tiếng: “Tôi chỉ mới vừa nhận ra ông là ai, ông
Poirot. Tôi đã nghe kể nhiều về ông từ người bạn thân Rufus Van Aldin.
Lúc nào đó ông phải kể cho tôi nghe các vụ án của ông nhé.”
Chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, Poirot đáp lễ một cách có lệ. Với một cái
gật đầu lịch sự nhún nhường, bà Van Schuyler bước đi.
Poirot lại ngáp, ông có cảm giác nặng nề và đờ đẫn với cơn buồn ngủ mà
không tài nào mở mắt nổi. Ông liếc mắt qua những người đang mê mải
chơi bài, rồi đưa mắt qua anh Fanthorp đang đắm mình trong một cuốn
sách. Ngoài họ ra, trong phòng không còn ai nữa.
Viên thám tử đi qua cánh cửa xoay để ra boong tàu. Jacqueline de
Bellefort, đang rơi nước mắt lã chã đi dọc theo con tàu, gần như đụng phải
ông.
“Xin lỗi cô.”
Cô nói: “Trông ông buồn ngủ đấy, ông Poirot.”
Ông thành thật thừa nhận: “Đúng vậy – tôi đang thèm ngủ. Tôi không
mở nổi mắt mình đây. Thế là gần hết một ngày và là một ngày mệt nhọc.”
“Vâng.” Cô gái dường như lo nghĩ về điều đó. “Đây là ngày mà mọi thứ
– vỡ lở! Đổ vỡ! Khi một người không thể tiếp tục…” Cô xuống giọng đầy
mê hoặc. Cô không nhìn ông, mà nhìn ra bãi cát. Bàn tay cô nắm chặt, thật
chặt…
Bỗng nhiên sự căng thẳng biến mất. Cô thốt lên: “Chúc ông ngủ ngon,
ông Poirot.”
“Chúc cô ngủ ngon.”
Hai ánh nhìn đan vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nghĩ về
ngày hôm sau, ông cho rằng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Ông sẽ
nhớ mãi.
Rồi ông tiến về ca-bin của mình, còn cô thì tiến thẳng về phòng quan sát.