Cornelia, đã từng phải thực hiện nhiều yêu cầu và niềm vui thích của bà
Van Schuyler, mang theo đồ may vá quay lại phòng quan sát. Ít nhất thì bản
thân cô chưa cảm thấy buồn ngủ. Trái lại, cô thấy mình tỉnh như sáo và có
phần hơi phấn khích.
Bốn người kia vẫn đang chơi bài. Ở một cái ghế khác, Fanthorp đang im
lặng đọc sách, trong khi Cornelia ngồi xuống cùng mớ đồ thêu thùa của
mình.
Độ nhiên, cánh cửa mở ra và Jacqueline de Bellefort bước vào. Cô đứng
ngay chỗ ra vào, đầu hất ra sau. Sau đó cô nhấn chuông và đi nép qua
Cornelia, đoạn ngồi xuống.
Cô hỏi: “Lên bờ chưa?”
“Rồi. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi ở dưới ánh trăng.”
Jacqueline gật đầu. “Đúng, một đêm thật tuyệt… Một đêm trăng mật thật
sự.” Cô gái đưa mắt qua bàn đang chơi bài – nhìn Linnet Doyle một lúc.
Có cậu bé tới trả lời chuông. Jacqueline kêu một ly rượu to. Lúc cô đang
kêu đồ uống thì Simon Doyle liếc nhanh về phía cô. Một sự lo lắng hiện
giữa đôi mắt của anh.
Vợ anh nhắc nhở, “Simon, mọi người đang đợi anh tố đấy.”
Jacqueline cất tiếng hát nho nhỏ. Khi thức uống đến, cô đón lấy và nói:
“Ở nơi đây sắp có chuyện lớn rồi.”
Một lần nữa, từ chiếc bàn chơi bài, Simon lại đưa mắt nhìn qua. Những
lần tố của anh có vẻ không tập trung. Bạn chơi Pennington liền nhắc anh
tiếp lượt.
Jacqueline lại tiếp tục hát, lúc đầu hơi nhỏ nhưng về càng sau càng lớn
dần: “Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô…”
Simon nói với Pennington: “Ngu quá, tôi không để anh đánh đầu, thành
thử bây giờ người ta ăn sạch sẽ.”
Linnet đứng dậy.
“Em buồn ngủ rồi. Em nghĩ em sẽ đi ngủ đây.”
Đại tá Race tán thành: “Cũng đến lúc đi về rồi.”