Pennington đồng ý: “Tôi đi với ông.”
“Đi thôi, Simon?”
Doyle từ tốn nói: “Anh chưa đi được. Anh muốn uống một ly đã.”
Linnet gật đầu và đi ra. Race tiếp bước theo cô, còn Pennington uống hết
ly nước rồi cũng ra theo.
Cornelia bắt đầu dọn dẹp đồ thêu lại.
Jacqueline lên tiếng: “Đừng đi ngủ vội, cô Robson. Xin đừng đi. Tôi có
cảm giác phải chịu đựng cả đêm. Đừng để tôi một mình.”
Cornelia lại ngồi xuống.
Jacqueline tiếp: “Những người phụ nữ chúng ta phải cùng liên kết lại
chứ.”
Cô lại hất đầu ra sau và cười phá lên – một nụ cười chát chúa không có
lấy bất kì một nét vui vẻ nào.
Ly thứ hai được đưa đến.
Jacqueline hỏi: “Uống gì không?”
Cornelia trả lời: “Không, cám ơn cô.”
Jacqueline hơi nghiêng ghế và hát to lên: “Anh từng là người đàn ông
của cô và anh đã phản bội cô…”
Fanthorp sang trang tờ Europe from Within.
Simon Doyle lấy một tờ tạp chí.
Rồi Cornelia nói: “Thật vậy sao, chắc tôi đi ngủ đây. Bây giờ cũng trễ
lắm rồi.”
“Cô chưa thể đi ngủ được.” Jacqueline tuyên bố. “Tôi cấm cô. Kể cho tôi
nghe về cô đi.”
“À – tôi cũng không biết nữa. Không có gì để kể cả,” Cornelia run run
đáp. “Tôi chỉ ở nhà, chưa đi đây đi đó nhiều. Đây là chuyến đi đầu tiên đến
châu Âu của tôi. Tôi thích từng phút một chuyến đi này.”
Jacqueline cười vang.
“Cô đúng là người hạnh phúc. Chúa ơi, tôi mong được như cô vậy.”
“Ồ, thật hả cô? Nhưng ý tôi là… tôi chắc là…”