Anh quay bước đi. Còn Cornelia bước tiếp về phía con thuyền. Ngay lúc
cô bước qua cầu lên tàu, anh lại một lần nữa bắt kịp cô.
“Em là người dễ thương nhất trên chuyến tàu này. Em nhớ điều này
nhé,” anh nói.
Cornelia đỏ mặt vui sướng sóng đôi với người thanh niên về phòng quan
sát. Bà Van Schuyler đang nói chuyện với bác sĩ Bessner về một số khách
hàng trung thành của ông.
Cornelia nói một cách hối lỗi: “Cháu hi vọng cháu đi không lâu, thưa dì
Marie.”
Nhìn đồng hồ, người phụ nữ lớn tuổi liền đáp lại: “Mày không nhanh
chân gì cả vậy? Và mày đã làm gì cái khăn choàng tím của dì rồi hả?”
Cornelia nhìn quanh và nói: “Để cháu xem thử coi nó có trong ca-bin
không, dì Marie nhé?”
“Dĩ nhiên là nó không có ở đó rồi! Dì vừa dùng nó ngay sau bữa tối ở
đây mà, dì chưa đi đâu khác cả. Nó đã ở trên chiếc ghế.”
Cornelia tìm kiếm quanh đó.
“Cháu không thấy nó ở đâu hết, thưa dì Marie.”
“Vớ vẩn!” bà Van Schuyler sẵn giọng. “Kiếm đi mày.” Đó là một lời ra
lệnh như người ta thường nói với con chó, và Cornelia đã vâng lệnh theo
cách của một con chó. Anh Fanthorp đang ngồi ở chiếc bàn gần đó im lặng
đứng dậy và giúp cô. Nhưng chiếc khăn vẫn không tìm thấy đâu.
Ngày hôm đó nóng và ngộp bất thường đến nỗi hầu hết mọi người đều đi
nghỉ sớm sau khi lên bờ thăm ngôi đền. Vợ chồng nhà Doyle đang chơi bài
tây với Pennington và Race nơi chiếc bàn ở ngay góc. Người khác còn lại
trong phòng là Hercule Poirot – đang ngáp đến chảy nước mắt tại một chiếc
bàn nhỏ gần cửa.
Bà Van Schuyler, đang trên đường về đi ngủ cùng với Cornelia và cô
Bowers, ngừng lại ngay chỗ ông ngồi. Ông khép chân lại một cách lịch sự,
ngáp một cái rõ to.