Jacqueline đáp sẵng: “Cô không được đi.” Cô đưa tay ra và giữ chặt cô
gái kia trên ghế. “Cô phải ở lại và nghe những gì tôi sắp nói đây.”
“Jackie,” Simon đanh tiếng nói. “Em đang tự làm trò ngốc nghếch đấy!
Vì Chúa, hãy đi ngủ đi.”
Jacqueline thình lình đứng dậy khỏi ghế. Cô tuôn ra một hơi. “Anh sợ
gây sự chứ gì? Bởi vì anh là người Anh mà, quá… quá thận trọng! Anh
muốn tôi cư xử ‘lịch sự’ đúng không? Nhưng tôi không quan tâm tới
chuyện tôi có cư xử lịch sự hay không! Anh nên rời khỏi đây nhanh thì
hơn… bởi vì tôi sẽ nói… rất nhiều đấy.”
Jim Fanthorp cẩn thận đóng cuốn sách lại, ngáp rồi liếc đồng hồ, và đứng
dậy đi ra. Đây là cách xử sự mang đậm phong cách Anh và khó được chấp
nhận.
Jacqueline lại đong đưa chiếc ghế của mình và trừng trừng nhìn Simon.
“Anh là đồ ngốc,” cô gằn giọng. “Anh tưởng sau khi anh đối xử với tôi
như vậy là có thể bỏ đi được sao?”
Simon mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Anh ngồi im như thể đang hi
vọng sự thái quá của cô sẽ tự dập tắt, một khi anh không nói gì thêm để cô
cáu.
Giọng Jacqueline càng lúc càng khô khốc và nhừa nhựa. Nó khiến cho
Cornelia hứng thú, cô vốn không quen với việc phô bày cảm xúc thật sự.
Jacqueline nói tiếp: “Tôi đã nói với anh rồi, thà tôi giết anh sớm còn hơn
thấy anh đi với con khác… Anh không hiểu ý tôi sao? Anh lầm rồi. Tôi
đã… đợi bao lâu nay! Anh là người đàn ông của đời tôi! Anh có nghe
không? Anh thuộc về tôi…”
Simon vẫn không mở lời. Tay Jacqueline lục lọi gì đấy ở trong túi xách
để trên chân. Cô nghiêng người về trước.
“Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giết anh và tôi sẽ làm đấy…” Đột nhiên
cô giơ lên một vật sáng lấp lánh. “Tôi sẽ bắn anh như bắn một con chó –
anh chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu cả…”