Cuối cùng, Simon cũng có phản ứng. Anh đứng phắt dậy, nhưng cùng
lúc ấy cô gái đã siết cò…
Simon ngã gập người xuống – đổ qua chiếc ghế… Cornelia thét váng lên
và chạy vùng ra cửa. Jim Fanthorp lúc ấy đang ở bên ngoài tựa mình vào
thành tàu. Cô thảng thốt gọi anh.
“Anh Fanthorp… Anh Fanthorp…”
Người thanh niên chạy lại; cô lập cập nắm lấy tay anh…
“Cô ấy đã bắn anh ta. Ối! Cô ấy đã bắn anh ta…”
Simon vẫn nằm ngửa vắt qua chiếc ghế… Jacqueline đứng như trời
trồng. Cô run rẩy, đôi mắt nở to đầy sợ hãi nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ
đang loang lổ nơi quần của Simon, ngay dưới đầu gối, chỗ anh đang dùng
một chiếc khăn tay để che vết thương lại.
Jacqueline lắp bắp: “Em không có ý như vậy… Ôi trời ơi, em thật sự
không có ý đó…”
Khẩu súng rơi khỏi bàn tay run rẩy của cô gái va vào boong tàu kêu
vang. Jacqueline đá văng nó đi. Và khẩu súng chui tọt xuống dưới gầm của
một trong các chiếc ghế dài ở đấy.
Simon lạc giọng thều thào: “Fanthorp, vì Chúa, khi có người tới… nói
hộ là mọi việc ổn nhé – một tai nạn – hay cái gì đấy. Không nên làm rùm
beng chuyện này.”
Fanthorp nhanh ý hiểu và gật đầu. Anh mau mắn đứng chắn ngay cửa,
nơi xuất hiện một gương mặt của người thuộc vùng Nubia đang tỏ ra vô
cùng ngạc nhiên. Anh phân bua: “Mọi việc ổn… ổn cả! Chỉ là đùa giỡn qua
lại thôi mà!”
Gương mặt đen đúa kia trông có vẻ nghi ngờ, thắc mắc, rồi cảm thấy yên
lòng. Một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc. Thằng nhóc gật đầu và bỏ đi.
Fanthorp liền quay lại.
“Ổn rồi. Đừng nghĩ là có người nghe thấy nữa đấy. Anh biết không, nó
chỉ như tiếng bật nắp chai thôi. Bây giờ việc tiếp theo…”
Người thanh niên giật mình. Jacqueline bất ngờ khóc như mất trí.