“Cô phải ở đây. Đừng làm nhặng xị lên nữa. Thả lỏng người ra. Mọi thứ
sẽ ổn thôi, tôi nói với cô rồi mà.”
Đáp lại, cô gái rối trí đã cố gắng kiềm bản thân đôi chút, nhưng anh chỉ
nhẹ nhõm khi thấy rèm cửa được vén lên và cô Bowers, trong trang phục
kimono gọn gàng nhưng không được duyên dáng lắm, bước vào cùng
Cornelia.
Cô Bowers nhanh miệng hỏi: “Nào bây giờ thì mọi việc là thế nào đây?”
Cô tiếp nhận mọi thứ mà không có biểu hiệu của sự ngạc nhiên hay cảnh
giác nào.
Fanthorp rời cô gái mệt đừ kia và nhanh chóng đến ca-bin của bác sĩ
Bessner. Anh gõ cửa và đẩy luôn vào.
“Bác sĩ Bessner?”
Một tiếng ngáy vang lên, và một giọng nói giật mình hỏi: “Gì? Có gì
thế?”
Cùng lúc ấy Fanthorp bật đèn lên. Vị bác sĩ chớp chớp mắt nhìn anh,
dáng vẻ không khác nào một con cú lớn.
“Doyle… Anh ấy bị bắn. Cô de Bellefort đã bắn anh ấy. Doyle đang ở
trong phòng lớn. Ông có thể tới được không?”
Người bác sĩ to con phản ứng tức thời. Ông hỏi một vài câu ngắn gọn, rồi
xỏ dép đi trong phòng và khoác áo vào, không quên lấy theo một túi nhỏ
đựng những thứ cần thiết và cùng Fanthorp đi ra sảnh.
Simon đang cố gắng mở cửa sổ bên cạnh. Anh dựa đầu vào khung cửa,
và hít thở. Mặt anh tái mét.
Bác sĩ Bessner đến bên cạnh Simon.
“Hả? Thế nào? Ở đây chúng ta có gì nào?”
Có một chiếc khăn tay đẫm máu và một vết cháy xém ở trên thảm.
Quá trình thăm khám của vị bác sĩ bị ngắt quãng bởi những tiếng cằn
nhằn và ca thán bằng tiếng Đức.
“Đúng, cái này xấu rồi đây… Xương bị vỡ. Và mất nhiều máu. Này
Fanthorp, anh và tôi phải đưa cậu ấy đến ca-bin của tôi. À – như thế này.