Cậu ấy không thể đi được. Chúng ta phải khiêng cậu ấy thôi.”
Khi hai người vừa nhấc Simon ấy lên, Cornelia xuất hiện ở ngay cửa.
Thấy bóng cô, vị bác sĩ liền nói với sự hồ hởi.
“À, cô đấy hả? Tốt. Đi cùng với chúng tôi. Tôi cần có người giúp đỡ. Cô
sẽ khá hơn anh bạn ở đây. Anh ấy có vẻ hơi xanh xao rồi đấy.”
Fanthorp cười mệt mỏi. “Tôi gọi cô Bowers nhé?” anh ngỏ ý.
Ông nói tiếp: “Cô sẽ làm tốt thôi, cô gái trẻ à. Cô sẽ không xỉu hay bị
hoảng loạn đâu, phải không cô?”
Cornelia vui vẻ đáp: “Tôi có thể làm những gì mà ông chỉ tôi.”
Bessner gật đầu hài lòng.
Việc di chuyển kéo dài theo dọc con tàu.
Mười phút tiếp theo dành cho ca phẫu thuật và Jim Fanthorp thấy chẳng
hứng thú chút nào. Anh thầm cảm thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình
với sức chịu đựng phi thường của Cornelia.
Cuối cùng bác sĩ Bessner tuyên bố: “Tôi đã làm hết khả năng của mình
rồi đấy. Anh là một người hùng, anh bạn ạ.” Vị bác sĩ vỗ vai Simon động
viên. Sau đó ông xắn tay áo lên và đưa chiếc kim tiêm xuống da.
“Và bây giờ tôi sẽ cho anh một thứ để anh ngủ. Còn vợ anh, cô ấy thì
sao?”
Simon đáp yếu ớt: “Cô ấy không cần biết cho đến sáng mai đâu…” Rồi
anh tiếp. “Tôi – mọi người đừng trách Jackie… Đều là lỗi tại tôi. Tôi đã đối
xử với cô ấy tệ bạc… tội nghiệp – cô ấy không biết mình đang làm gì
nữa…”
Bác sĩ Bessner gật đầu thông cảm.
“Vâng, vâng – tôi hiểu…”
Simon tiếp tục van nài: “Lỗi của tôi…” Rồi mắt anh nhìn về Cornelia.
“Phải có ai đó ở cùng với cô ấy. Cô ấy có thể – tự làm tổn thương mình…”
Bác sĩ Bessner bắt đầu tiêm cho Simon. Cornelia trả lời đĩnh đạc: “Mọi
việc sẽ ổn thôi, anh Doyle. Cô Bowers sẽ ở cùng với cô ấy cả đêm nay…”