Gương mặt của Simon ánh lên sự biết ơn. Cơ thể anh giãn ra. Mắt anh
nhắm lại. Bỗng nhiên anh giật mình mở mắt. “Fanthorp?”
“Vâng, anh Doyle.”
“Khẩu súng… không nên để… nằm ở đó. Bọn trẻ sẽ tìm thấy nó vào
sáng mai…”
Fanthorp gật đầu. “Đúng thế. Tôi sẽ đi lấy nó đây.”
Anh bước ra khỏi ca-bin và đi dọc theo thân tàu. Cô Bowers xuất hiện
ngay cửa ca-bin của Jacqueline.
Cô thông báo: “Cô ấy giờ ổn rồi. Tôi vừa tiêm một mũi mọc-phin cho cô
ấy.”
“Nhưng cô sẽ ở cùng với cô ấy chứ?”
“Ồ, có chứ. Mọc-phin làm một số người phấn khích. Tôi sẽ ở đây suốt
đêm.”
Fanthorp đi tiếp ra sảnh.
Khoảng ba phút sau, ở ca-bin Bessner có tiếng gõ cửa. “Bác sĩ Bessner?”
“Vâng?” Người đàn ông cao to ngay lập tức xuất hiện. Fanthorp ra dấu
gọi ông ra ngoài sảnh.
“Ông này, tôi không sao kiếm ra khẩu súng…”
“Hả?”
“Khẩu súng. Nó rớt ra khỏi tay cô ấy. Rồi cô ấy đá nó vào gầm một cái
ghế dài. Bây giờ thì nó không còn ở dưới ghế nữa.”
Cả hai người cùng nhìn nhau.
“Nhưng ai có thể lấy nó nhỉ?”
Fanthorp nhún vai.
Bessner thốt lên: “Thật kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm
được gì đâu.”
Cả hai người chia tay trong sự thắc mắc và cảnh giác mơ hồ.