Race nói: “Bessner sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Tôi đã nhờ người phục vụ
đến chỗ ông ấy.”
Ở trên tàu có bốn ca-bin hạng sang có phòng tắm. Ở phía mạn trái là chỗ
ở của bác sĩ Bessner, còn lại là của Andrew Pennington. Ở bên mạn phải,
ca-bin đầu tiên là của bà Van Schuyler, tiếp theo là của Linnet Doyle.
Phòng thay quần áo của chồng cô ở ngay kế bên.
Người phục vụ đứng bên ngoài cửa ca-bin của Linnet Doyle – mặt trắng
bệch. Anh mở cửa cho họ bước vào. Bác sĩ Bessner lúi cúi xem xét trên
giường, ông đang tìm kiếm và lầm bầm gì đó khi hai người kia đang bước
vào.
“Bác sĩ, ông có gì để nói về vụ này không?” Race đặt câu hỏi.
Bessner trầm tư xoa nắn cái cằm còn chởm chởm râu của mình.
“À! Cô ấy bị bắn… bắn ngay ở cự li gần. Nhìn đây – ngay mé trên tai –
là chỗ viên đạn găm vào. Một viên đạn rất nhỏ – cỡ hai mươi hai. Khẩu
súng được để sát đầu, xem đây, có chỗ bị cháy đen ở đây, và da bị cháy
xém.”
Một lần nữa trong làn sóng ký ức, Poirot nghĩ đến những lời lẽ được nói
ở Assuan.
Bessner tiếp tục: “Cô ấy đang ngủ; không có sự kháng cự nào, kẻ sát
nhân mò vào trong đêm tối và ra tay khi cô đang nằm đó.”
Poirot la lên: “Á! Không thể nào!” Sự phán đoán về tâm lý của ông bị bẻ
gãy. Jacqueline de Bellefort mò vào ca-bin không ánh đèn, với khẩu súng
trong tay – không, giả thiết ấy không ‘hợp lý’ chút nào.
Bessner nhìn ông chăm chăm qua cặp kiếng dày cộm.
“Tôi nói cho anh biết, đó là những gì xảy ra đấy.”
“Vâng, vâng. Tôi không có ý đề cập đến điều anh nói. Tôi không nói
ngược lại với anh.”
Bessner lầm bầm hài lòng.
Poirot đứng dậy và đứng cạnh vị bác sĩ. Linnet đang nằm ở đấy. Trông
cô thật tự nhiên và yên bình. Nhưng ngay trên thái dương là một lỗ tròn nhỏ