“Điều đó… dễ hiểu thôi.” Poirot đồng tình, sắc mặt ông trở nên nghiêm
trọng.
Race hỏi: “Chữ J đại diện cho tên gì thế?”
Poirot nhanh chóng trả lời: “J đại diện cho tên Jacqueline de Bellefort,
một cô gái trẻ đã tuyên bố với tôi cách đây khoảng một tuần, rằng cô ấy
không muốn chuyện gì khác ngoài…” Viên thám tử ngừng một chút rồi lập
lại nguyên văn – ‘“dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy… và siết
cò…’”
!” bác sĩ Bessner thét ré.
Rồi không khí trở nên im lặng. Sau đó Race hít vào một hơi thật sâu,
thắc mắc: “Liệu có phải điều đó vừa mới xảy ra ở đây không?”
Bessner gật đầu.
“Vâng, là thế đấy. Tôi có thể nói đó là một khẩu súng cỡ nhỏ, khoảng hai
mươi hai. Viên đạn phải được gọt giũa lại, dĩ nhiên, chúng ta có thể chắc
chắn điều đó.”
Race nhanh ý gật đầu, và rồi ông hỏi: “Cô ấy chết trong khoảng thời gian
nào?”
Bessner lại áp tay vào quai hàm, các ngón tay được bẻ ngược ra sau, kêu
tanh tách.
“Tôi không quan tâm đến việc quá chính xác. Bây giờ là tám giờ. Tôi sẽ
nói là, với điều kiện nhiệt độ tối hôm qua, cô ấy đã chết được khoảng sáu
tiếng đồng hồ, và có thể là không quá tám tiếng.”
“Điều đó có nghĩa là trong khoảng từ giữa đêm đến hai giờ sáng.”
“Đúng vậy.”
Ai nấy đều im lặng. Rồi Race nhìn xung quanh.
“Thế còn chồng cô ấy thì sao? Tôi cho rằng anh ấy đang ngủ ở ca-bin
bên cạnh.”
Bác sĩ Bessner cho hay: “Ở thời điểm hiện tại, anh ấy đang ngủ trong ca-
bin của tôi.”
Cả hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên.