“Bây giờ thì là như vậy. Anh có thể đi làm việc khác của mình. Tôi biết
kiếm anh ở đâu rồi.”
Người quản lý rời khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm.
Race đề nghị: “Ngồi xuống đi, Bessner, hãy kể toàn bộ chuyện xảy ra
vào tối qua cho chúng tôi nghe nào.”
Họ lắng nghe giọng kể ồm ồm của vị bác sĩ trong im lặng.
“Thế là rõ,” Race thốt lên khi vị bác sĩ kết thúc. “Cô gái này đã tự lên kế
hoạch cho mình, và được sự giúp sức của vài ly rượu, cuối cùng cô ta đã
bắn anh chàng với khẩu súng hai mươi li. Rồi sau đó cô ta đi thẳng đến ca-
bin của Linnet Doyle và bắn vào cô ấy.”
Nhưng bác sĩ Bessner lắc đầu.
“Không, không, tôi không cho rằng sự thể như vậy đâu. Tôi không nghĩ
mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thứ nhất cô ấy không thể tự viết lên trên
tường; điều đó thật lố bịch, không đúng với thực tế phải không?”
Race tuyên bố: “Cũng có thể là như thế, một khi cô ta hoàn toàn mất trí
và ghen tuông như cô ta tự nhận; cô ta cũng có thể muốn… à… ghi lại dấu
ấn cho tội ác đó.”
Poirot lắc đầu. “Không, không, tôi không cho ràng cô ấy lại trơ lì đến thế
đâu.”
“Thế thì chỉ có một lý do cho chữ J đó. Một người nào đó cố ý để lại đó
để chuyển nghi vấn sang cho Jacqueline.”
Bessner gật đầu. “Vâng, và tên tội phạm đã không may mắn, bởi vì, ông
biết đấy, cô gái xinh đẹp ấy không thể thực hiện được vụ giết người; hoàn
toàn không thể thực hiện được. “
“Sao lại thế?”
Bessner giải thích cơn kích động của Jacqueline và tình huống dẫn đến
việc cô Bowers phụ trách trông chừng cô.
“Và tôi nghĩ… tôi chắc là… cô Bowers đã ở bên cô ấy suốt đêm.”
Race nói: “Nếu như thế, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”
Poirot hỏi: “Ai là người phát hiện ra vụ việc?”