“Người hầu gái của cô Doyle – cô Louise Bourget. Cô đi gọi cô chủ như
thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết, cô Bourget đã bỏ chạy ra ngoài và
ngất xỉu trong tay người phục vụ. Anh đó đến chỗ người quản lý, rồi sau đó
người quản lí đã đến chỗ tôi. Tôi gọi Bessner rồi đến chỗ anh.”
Poirot gật đầu.
Race nói: “Doyle phải biết chuyện này. Anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả?”
Bessner gật đầu: “Đúng, anh ấy còn ngủ ở chỗ ca-bin của tôi. Tối qua tôi
đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh.”
Race quay sang Poirot.
Ông nói: “Thế thì, tôi không nghĩ rằng chúng ta không cần giữ vị bác sĩ
nữa? Cám ơn bác sĩ nhé.”
Bessner đứng dậy. “Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây. Sau đó tôi sẽ quay
về lại ca-bin của mình và xem anh Doyle sẵn sàng thức giấc chưa.”
“Cám ơn.”
Bessner ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau.
“Poirot, bây giờ thì sao?” Race hỏi. “Anh là người phụ trách vụ này. Tôi
sẽ nghe theo lệnh của anh. Anh cứ nói việc gì cần làm nhé.”
Poirot cung kính trả lời: “Tốt thôi! Chúng ta phải giữ nguyên hiện
trường. Việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối
hôm qua. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh Fanthorp và cô
Robson, những người chứng kiến toàn bộ sự việc.”
Race gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ.
Poirot thở dài và lắc đầu. “Chuyện này… thật tệ,” ông lẩm bẩm.
“Chuyện này thật tệ.”
Race tò mò hỏi: “Anh có ý kiến gì không?”
“Các ý nghĩ của tôi mâu thuẫn nhau, chúng không được sắp xếp ổn thỏa;
không có trật tự một chút nào. Anh thấy đấy, sự thật là cô gái này ghét
Linnet Doyle và muốn giết cô ấy.”
“Anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó, phải không?”
“Đúng… tôi nghĩ vậy.” Poirot có vẻ nghi ngờ.