Bessner gật đầu vài lần.
“À, là vầy. Tôi thấy các anh chưa được nghe kể vụ này. Tối hôm qua anh
Doyle bị bắn ở trong phòng lớn.”
“Bị bắn ư? Ai bắn?”
“Một cô gái trẻ tên là Jacqueline de Bellefort.”
Race lập tức hỏi: “Anh ta có bị thương nặng không?”
“Có, vỡ xương. Mấy anh hiểu đó, lúc đó tôi đã làm tất cả những gì cần
thiết nhất, chỗ gãy cần phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt, và việc
điều trị thích hợp như thế không thể thực hiện trên con tàu này được.”
Poirot lẩm bẩm: “Jacqueline de Bellefort.”
Mắt ông lại nhìn về chữ J ở trên tường.
Race đột nhiên nói: “Nếu ở đây, chúng ta không có việc gì nữa, hãy đi
xuống dưới đi. Người quản lý đã sắp xếp phòng hút thuốc theo yêu cầu của
chúng ta rồi. Chúng ta phải tìm ra được chi tiết những gì đã xảy ra tối hôm
qua.”
Họ rời ca-bin. Race đóng cửa lại và mang theo chìa khóa. Ông nói:
“Chúng ta có thể quay lại sau. Việc đầu tiên phải thực hiện là làm rõ các sự
kiện đã.”
Họ đi xuống khoang phía dưới, nơi người quản lý con tàu Karnak đang
nhấp nhổm đợi ở cửa phòng hút thuốc. Người đàn ông tội nghiệp đang
buồn rầu và lo lắng về mọi chuyện, ông ta sẵn lòng để lại mọi thứ cho Đại
tá Race.
“Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt hơn được, chi bằng cứ để lại mọi
thứ cho ông, dù sao tôi cũng đã rõ vị trí của ông rồi. Tôi sẽ tuân theo sự sắp
xếp của ông trong… ơ… các vấn đề khác. Nếu ông tiếp nhận, tôi cho rằng
mọi việc sẽ ổn thỏa như ông mong đợi.”
“Tốt lắm! Để bắt đầu, tôi muốn phòng này phải được giữ sạch sẽ cho tôi
và ông Poirot.”
“Tuân lệnh, thưa ông.”