“Nhưng không phải theo cách này? Đó là điều làm anh lo nghĩ? Không
phải là mò vào ca-bin của cô Doyle trong đêm tối và bắn khi cô ấy đang
ngủ. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật.”
“Đúng, nếu xét về mặt đó.”
“Anh nghĩ rằng cô gái này, Jacqueline de Bellefort ấy, không thể là kẻ
giết người lạnh lùng có tính toán sao?”
Poirot chậm rãi nói: “Tôi không chắc, anh thấy đấy. Cô ấy thông minh…
đúng. Nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện…”
Race gật đầu. “Vâng, tôi hiểu… Theo như lời kể của Bessner, điều này
hoàn toàn không khả thi.”
“Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Chúng ta hãy hi vọng sự thật là
như thế.” Poirot ngừng và rồi tiếp. “Tôi sẽ rất vui, vì tôi rất thông cảm cho
cô gái bé nhỏ ấy.”
Cửa mở, Fanthorp và Cornelia bước vào. Bessner đi sau họ. Cornelia lắp
bắp: “Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao? Tội nghiệp, tội nghiệp
cô Doyle! Cô ấy cũng rất dễ thương. Kẻ làm tổn thương cô ấy ắt hẳn là quỷ
dữ. Tội nghiệp anh Doyle làm sao; anh ấy gần như phát điên khi biết
chuyện! Ôi chao, tối hôm qua anh ấy còn lo sợ cô ấy biết tai nạn của mình.”
“Đó đúng là điều chúng tôi muốn cô kể đấy, cô Robson,” Race trả lời.
“Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua.”
Cornelia bắt đầu một cách lúng túng, nhưng một, hai câu hỏi từ Poirot
làm cô yên tâm hơn.
“À, vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi chơi bài, cô Doyle về ca-bin của mình.
Nhưng tôi nghi ngờ, không biết cô ấy có thật sự về ca-bin của mình
không?”
Race đáp: “Cô ấy có về. Thật ra tôi đã thấy cô ấy. Tôi chúc cô ấy ngủ
ngon ở ngay cửa.”
“Còn về thời gian?”
“À, tôi không nhớ,” Cornelia trả lời.
Race nói: “Mười một giờ hai mươi.”