Bellefort về ca-bin của cô ấy, và trong lúc anh Fanthorp ở cùng với cô ấy,
tôi đã đi gọi cô Bowers.” Cornelia ngừng lời.
Race hỏi: “Lúc đó là mấy giờ?”
Cornelia lại trả lời: “Xin lỗi, tôi không biết.”
Nhưng Fanthorp nhanh miệng trả lời: “Chắc khoảng mười hai giờ hai
mươi. Tôi biết là tôi về đến ca-bin của mình lúc mười hai rưỡi.”
“Bây giờ hãy để tôi làm rõ một, hai điểm,” Poirot nói. “Sau khi cô Doyle
rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không?”
“Không.”
“Anh chắc là cô de Bellefort không rời phòng chứ?”
Fanthorp tức thì trả lời: “Đúng thế. Cả anh Doyle, cô de Bellefort, cô
Robson, và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng.”
“Tốt. Điều đó khẳng định một sự thật là cô de Bellefort không thể nào
bắn cô Doyle trước mười hai giờ hai mươi – cứ cho là thế. Bây giờ, cô
Robson, khi cô đi gọi cô Bowers, cô de Bellefort có ở một mình trong ca-
bin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không?”
“Không. Anh Fanthorp ở cùng với cô ấy.”
“Tốt! Từ nãy đến giờ cô de Bellefort có một bằng chứng ngoại phạm
hoàn hảo. Tiếp theo ta sẽ thẩm vấn cô Bowers, nhưng trước khi gọi cô ấy,
tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau. Như anh nói, anh Doyle
rất sợ cô de Bellefort bị bỏ lại một mình. Anh có nghĩ rằng phải chăng anh
ấy sợ cô ấy làm gì đó liều lĩnh?”
Fanthorp đáp: “Đó là ý kiến của tôi thôi.”
“Có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô Doyle?”
“Không.” Fanthorp lắc đầu. “Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi
nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể… ơ… làm điều gì đó dại dột cho bản thân
mình.”
“Tự tử à?”
“Vâng. Ông biết không, cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất
hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói cô ấy nên chết thì