“Ôi, Chúa ơi. Ước gì em chết đi cho rồi… Em sẽ tự tử. Em chết thì hơn.
Ôi, em đã làm gì vậy… em đã làm gì thế này?”
Cornelia bước nhanh đến cô.
“Nín đi nào, ngoan nào, nín đi.”
Trán Simon ướt sũng, gương mặt nhăn nhó vì đau, nói gấp gáp: “Hãy
mang cô ấy đi đi. Vì Chúa, xin hãy đưa cô ấy ra khỏi đây! Fanthorp, anh
hãy đưa cô ấy về lại ca-bin của cô ấy giùm. Cô Robson, xin vui lòng gọi cô
y tá đến giúp cho.” Anh nhìn hết người này đến người kia một cách van
lơn. “Đừng rời cô ấy. Cần phải đảm bảo cô ấy an toàn, có một người y tá
trông nom. Sau đó hãy gọi giùm Bessner đến. Vì Chúa, đừng để chuyện
này đến tai vợ tôi nhé.”
Jim Fanthorp gật đầu hiểu chuyện. Chàng thanh niên trầm tĩnh thật điềm
đạm trong tình huống khẩn cấp.
Anh và Cornelia đang cố gắng đưa cô gái khóc lóc, vùng vằng ra khỏi
phòng lớn và trở về ca-bin. Ở đấy họ gặp thêm rắc rối với cô. Cô gái vùng
vẫy thoát ra, và gào khóc càng thảm thiết.
“Tôi phải nhảy xuống nước chết cho rồi… tôi nhảy xuống nước chết cho
rồi… Tôi không đáng sống, ôi, Simon… Simon ơi!”
Fanthorp nói với Cornelia: “Tốt hơn hết là gọi cô Bowers. Tôi sẽ trông
chừng khi cô đi.”
Cornelia gật đầu và nhanh chóng đi ra ngoài.
Ngay khi cô vừa rời khỏi, Jacqueline ghì lấy Fanthorp.
“Chân anh ấy đang chảy máu… chân anh ấy bị gãy rồi… Anh ấy có thể
chảy máu đến chết mất. Tôi phải ra chỗ anh ấy thôi… Ôi, Simon…
Simon… sao em lại thế chứ?”
Tiếng cô lớn dần. Fanthorp liền vỗ về: “Im lặng nào – im lặng nào…
Anh ấy sẽ ổn thôi!”
Cô lại vùng giãy.
“Để tôi đi! Để tôi nhảy khỏi tàu… Để tôi tự tử đi!”
Fanthorp nắm lấy vai Jacqueline và đẩy cô lên giường.