Sau đó trời đẹp.”
Ông trở ra ngoài tàu. Đại tá Race đang rải bước dọc theo con tàu cất
tiếng gọi khi vừa nhác thấy ông.
“Poirot. Tốt rồi! Tôi đang cần anh đây. Tôi có ý kiến này.” Ông khoác
tay Poirot và cùng đi lên tầng trên.
“Chỉ là một nhận xét về Doyle thôi. Lúc đó tôi không nhận ra. Có gì đó
về bức điện tín.”
“Thế à – có gì không?”
“Có lẽ không có gì cả, nhưng người ta thường không thể để thứ gì bí mật
cả. Chết tiệt thật, hai vụ giết người và chúng ta vẫn còn mò mẫm trong
bóng tối.”
Poirot lắc đầu: “Không, không còn ở trong tối nữa đâu. Ớ ngoài sáng
rồi.”
Race tò mò nhìn ông. “Anh có ý gì à?”
“Bây giờ còn hơn cả ý kiến nữa. Tôi chắc chắn.”
“Kể từ – khi nào?”
“Từ lúc cô hầu gái Louise Bourget chết.”
“Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả!”
“Anh bạn của tôi, rất rõ ràng – quá rõ ràng. Chỉ có những khó khăn – bối
rối – trở ngại! Anh thấy đấy, quanh một người như Linnet Doyle có quá
nhiều sự ghét bỏ, ghen tị, ác cảm và ích kỷ. Chúng như một đám mồi cứ
bay o o, o o xung quanh…”
“Nhưng anh cho rằng anh biết sao?” Race nhìn ông tò mò. “Anh sẽ
không nói thế nếu anh không chắc. Không thể nói là bản thân tôi đã lần ra
một tia sáng thật sự nào. Dĩ nhiên tôi còn nhiều nghi ngờ…”
Poirot ngừng rồi ông đặt bàn tay lên tay Race.
“Anh thật là một người tuyệt vời, Đại tá của tôi… Anh không nói là:
‘Cho tôi biết anh nghĩ cái gì đi.’ Anh biết là tôi sẽ nói nếu được. Nhưng
trước tiên phải làm rõ nhiều thứ đã. Anh hãy suy nghĩ, suy nghĩ những
điểm tôi sẽ chỉ ra. Có một số điểm… Có một câu của cô de Bellefort nói