“Có chuyện gì thế? Các ông lại muốn gặp bệnh nhân của tôi à? Tôi nói
cho các ông biết, như thế thật không khôn ngoan chút nào cả. Anh ấy đang
bị sốt. Hôm nay đã có quá nhiều kích động cho anh ấy rồi.”
Race liền nói: “Chỉ một câu hỏi thôi. Tôi đảm bảo với anh là không hơn
nữa đâu.”
Vị bác sĩ dịch sang một bên, vẫn càm ràm khó chịu, hai người kia liền
bước vào trong ca-bin. Bác sĩ Bessner vừa làu bàu vừa đi ra: “Tôi sẽ quay
lại trong ba phút. Và sau đó, dĩ nhiên – các anh phải rời khỏi đây ngay!”
Và họ nghe thấy tiếng ông đi sầm sập xuống tầng dưới.
Simon Doyle hết nhìn người này đến người kia rồi hỏi: “Vâng, có
chuyện gì thế?”
Race trả lời: “Một việc nhỏ thôi. Mới vừa nãy, các anh phục vụ có báo
cáo với tôi là ngài Richetti đã rất khó chịu. Anh nói rằng nó không làm anh
ngạc nhiên, vì anh biết ông ta rất nóng tính, và ông ta đã thô lỗ với vợ anh
vì bức điện tín gì đó. Anh có thể cho chúng tôi biết về chuyện đó không?”
“Đơn giản thôi. Lúc đó là ở Wadi Halfa. Chúng tôi vừa trở về từ ghềnh
thác. Linnet nghĩ rằng cô ấy thấy một bức điện tín cho mình ở trên tàu. Các
ông cũng thấy đấy, cô ấy quên đã không còn mang họ Ridgeway nữa, vả lại
Richetti và Ridgeway nhìn cũng hơi giống nhau khi chúng được viết ngoáy
bằng tay. Do đó cô ấy đã xé nó ra, không biết đầu đuôi như thế nào, và lúc
đang còn chưa hiểu gì về nó thì Richetti đã đến bên cạnh, giật bức thư khỏi
tay cô ấy và nổi cơn tam bành. Cô ấy liền đi theo xin lỗi nhưng ông ta đã cư
xử rất thô lỗ.”
Race hít một hơi sâu hỏi: “Vậy anh Doyle, anh có biết gì về nội dung của
bức điện tín đó không?”
“Có chứ. Linnet đã đọc một phần. Bức điện tín ghi…”
Anh ngừng lời. Bên ngoài chợt có tiếng động. Một giọng tông cao đang
tiến nhanh đến.
“Ông Poirot và Đại tá Race ở đâu thế? Tôi phải gặp họ ngay lập tức!
Điều này rất quan trọng. Tôi có một thông tin sốt dẻo. Tôi – họ đang ở chỗ
anh Doyle à?”