chỉ nói một từ với anh ta. Rồi tôi quay về. Ngay vừa lúc tôi đến góc tàu, tôi
đã thấy người gõ cửa phòng cô hầu gái và đi vào trong.”
Race liền hỏi: “Và người đó là…?”
Bang!
Tiếng nổ vang khắp phòng cùng với mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Bà
Otterbourne đảo đầu sang hai bên như thể đang yêu cầu một điều gì đó đặc
biệt, rồi người bà đổ ập về phía trước, ngã vật xuống đất. Phía sau tai bà có
một dòng máu chảy ra từ một lỗ tròn nhỏ.
Không khí im lặng tê người. Rồi cả hai người đàn ông vội vã nhảy bổ ra
khỏi chỗ của mình. Cái xác của người phụ nữ hơi cản trở họ một chút. Race
bước qua người bà, còn Poirot nhảy như một con mèo ra khỏi cửa, lao về
phía boong tàu.
Bên ngoài không có bóng dáng một ai. Ở dưới sàn, ngay trước ngạch cửa
là khẩu súng Colt.
Poirot nhìn về hai phía, đều trống rỗng. Rồi viên thám tử đi về phía cuối
tàu. Ngay ở khúc cua, ông gặp Tim Allerton đang chạy hết tốc lực từ phía
ngược lại.
Tim nói không ra hơi: “Có chuyện quái quỷ gì thế?”
Poirot nghiêm giọng hỏi: “Anh có thấy ai trên đường tới đây không?”
“Thấy ai ư? Không.”
“Vậy thì đi với tôi.” Ông liền nắm cánh tay anh kéo đi. Bây giờ đã đông
đúc hơn. Rosalie, Jacqueline, và Cornelia đã chạy nhanh ra khỏi ca-bin của
mình. Nhiều người cũng đang ùa tới từ phòng lớn – Ferguson, Jim
Fanthorp, và bà Allerton.
Race đứng ngay chỗ khẩu súng. Poirot quay đầu lại và hỏi Tim Allerton:
“Anh có cái găng tay nào trong túi không?”
Tim lục lọi rồi nói: “Vâng, tôi có.”
Poirot nhận lấy từ anh, mang nó vào và kiểm tra khẩu súng lục. Race
cũng làm tương tự. Những người khác thì nín thở theo dõi.