Rồi ông thấp giọng tiếp. “Có vẻ như, các ông ơi, trên tàu này có kẻ cuồng
sát. Chúng ta phải tổ chức phòng thủ ngay.”
Race liền hỏi: “Ông Pennington, ông ở trong phòng này bao lâu rồi?”
“Sao, để tôi xem.” Pennington xoa cằm. “Khoảng hơn hai mươi phút.”
“Và ông không rời phòng chứ?”
“Sao, không – dĩ nhiên là không rồi.”
Ông thắc mắc nhìn hai người.
Race liền nói: “Pennington, ông biết đó, bà Otterbourne bị giết bởi khẩu
súng của ông.”