Race liền nói: “Có lý do chứ.”
“Có ư?”
“Đúng. Bà Otterbourne đang kể cho chúng tôi rằng bà đã thấy một người
nào đó vào ca-bin của Louise. Ngay trước khi bà nói tên của người đó ra thì
bị bắn chết.”
Andrew Pennington rút ra một chiếc khăn tay lụa tốt lau trán. Ông lẩm
bẩm: “Tất cả việc này thật tồi tệ.”
Poirot đề nghị: “Ông Pennington, tôi muốn thảo luận cùng ông một số
điểm của vụ này. Ông có thể đến ca-bin của tôi trong khoảng nửa tiếng nữa
được không?”
“Tôi rất sẵn lòng.”
Nhưng giọng của Pennington lại không vui chút nào. Và nhìn ông cũng
không thấy sự sẵn lòng đó. Race và Poirot nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Ông già gian xảo này,” Race nhận định, “sợ rồi ư?”
Poirot gật đầu. “Đúng, ông Pennington của chúng ta không được vui.”
Ngay khi họ vừa trở lại lên tầng thượng, bà Allerton liền bước ra nhìn
Poirot rồi ra dấu gọi ông lại.
“Thưa bà?”
“Con bé tội nghiệp đó! Ông Poirot, hãy cho tôi biết có ca-bin đôi nào
rộng không để tôi có thể an ủi con bé? Con bé không nên quay lại căn
phòng đã ở cùng với mẹ, còn phòng của tôi lại là phòng đơn.”
“Chuyện đó có thể sắp xếp được. Bà thật tốt quá.”
“Chỉ là chuyện hợp lẽ thôi. Ngoài ra tôi cũng quý con bé lắm. Tôi luôn
thấy thích nó.”
“Cô ấy có buồn không?”
“Rất buồn. Con bé dường như đã hoàn toàn hết mình cho người mẹ đáng
ghét đó. Điều đó thật cảm động. Tim nói rằng nó nghĩ bà ấy nghiện rượu.
Điều đó có đúng không?”
Poirot gật đầu.