“Ô, tội nghiệp bà ấy, tôi cho rằng không nên đánh giá bà này nọ; nhưng
cô bé đó chắc hẳn đã sống rất khổ sở.”
“Đúng thế đấy, thưa bà. Cô ấy rất hãnh tiến và rất trung thành.”
“Tôi thích thế – tôi muốn nói là sự trung thành đó mà. Bây giờ chuyện
đó đã trở nên lỗi thời. Con bé có bản tính khá khác lạ – hãnh tiến, bảo thủ,
bướng bỉnh, và cũng rất mềm lòng.”
“Tôi nghĩ rằng mình đã trao cô ấy cho đúng người rồi, thưa bà.”
“Đúng thế, đừng bận tâm. Tôi sẽ chăm sóc con bé. Tôi sẽ cho con bé
điểm tựa cảm thông nhất.”
Bà Allerton quay trở lại ca-bin. Còn Poirot quay trở lại hiện trường.
Cornelia vẫn còn đứng đó với đôi mắt ngơ ngác: “Tôi không hiểu ông
Poirot. Làm sao mà kẻ bắn cô ấy lại có thể chạy thoát mà không ai nhìn
thấy chứ?”
“Đúng, bằng cách nào?” Jacqueline lặp lại.
Poirot liền đáp: “À, nó không hẳn là chiêu biến mất như cô nghĩ đâu. Có
ba cách khác nhau mà kẻ giết người có thể dùng.”
Jacqueline ngạc nhiên hỏi: “Ba cách ư?”
Cornelia thắc mắc: “Hắn có thể chạy bên trái, hoặc chạy bên phải, tôi
không thấy còn đường nào khác nữa.”
Jacqueline cũng cau mày rồi trán cô giãn ra. Cô nói: “Tất nhiên. Hắn có
thể di chuyển theo hai hướng trên một mặt phẳng, nhưng hắn cũng có thể đi
đường góc. Có nghĩa là, hắn ta không thể leo lên trên, mà là leo xuống
dưới.”
Poirot mỉm cười: “Cô thông minh lắm.”
Nhưng Cornelia vẫn tiếp: “Tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng tôi vẫn chưa
hiểu gì cả.”
Jacqueline liền đáp: “Bạn thân mến, ý ông Poirot là hắn ta có thể đu theo
thành tàu rồi nhảy xuống tầng dưới đấy.”
Cornelia thở hắt ra: “Ôi trời! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến thế. Chắc hẳn
hắn ta rất nhanh. Hắn ta đã làm như vậy thật sao?”