Race nhận định: “Hắn ta không thể chạy đường khác được. Fanthorp và
Ferguson đang ngồi trong phòng khách; họ chắc hẳn phải thấy hắn.”
Poirot liền tiếp: “Và anh Allerton sẽ ghi nhận được nếu hắn chạy phía
sau.”
Race chỉ vào khẩu súng nói: “Khá thú vị đây vì chúng ta vừa mới thấy nó
không lâu. Nhưng dẫu sao cũng phải chắc ăn.”
Ông gõ cửa phòng của Pennington nhưng không có trả lời. Ca-bin không
có người. Race liền bước tới chiếc tủ ở bên phải và giật ngăn tủ ra. Khẩu
súng đã biến mất.
Race liền nói: “Xong. Bây giờ thì Pennington đang ở đâu?”
Họ ra lại boong tàu. Bà Allerton cũng tham gia vào nhóm. Poirot đi
nhanh qua bà.
“Nhờ bà đi cùng với cô Otterbourne và chăm sóc cô ấy. Mẹ cô ấy vừa
bị…” ông đưa mắt hỏi ý kiến Race và Race gật đầu, “… giết.”
Bác sĩ Bessner vội đi theo.
“Lạy Chúa lòng lành! Có gì ở đó vậy?”
Mọi người liền nhường đường cho ông. Race chỉ ca-bin và Bessner đi
vào bên trong.
Race nói: “Tìm ngay Pennington. Xem có dấu vân tay trên khẩu súng
không?”
Poirot đáp: “Không.”
Họ tìm thấy Pennington ở tầng dưới. Ông đang ngồi viết thư trong phòng
vẽ nhỏ. Pennington ngẩng gương mặt nhẵn nhụi lên hỏi: “Có gì mới à?”
“Ông không nghe thấy tiếng súng nổ sao?”
“Sao thế – giờ ông nói tôi mới nhớ – hình như tôi có nghe thấy một tiếng
‘bang’ gì đó. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng này nọ – Ai bị bắn
thế?”
“Bà Otterbourne.”
“Bà Otterbourne?” Pennington la lên ngạc nhiên. “Ô, ông thật sự làm
tôi ngạc nhiên đấy – Bà Otterbourne ư?” Ông lắc đầu. “Tôi không hiểu.”