“Rõ ràng quá mà, anh… ơ… tôi chưa biết tên anh nhỉ.”
“Ferguson.”
Bà liền lặp lại cái tên một cách chán ghét. “Anh Ferguson. Những câu
hỏi như thế không đáng hỏi.”
Ferguson tiếp tục: “Ý bà là tôi không tốt với cô ấy sao?”
“Tôi nghĩ chuyện đó phải hiển nhiên với anh chứ.”
“Thế tôi không tốt ở điểm nào?”
Bà Van Schuyler lại không trả lời.
“Tôi có đủ hai chân, hai tay, sức khỏe tốt và đầu óc nữa. Có gì không ổn
à?”
“Có một thứ gọi là vị trí xã hội đấy, anh Ferguson ạ.”
“Vị trí xã hội là thứ chết tiệt!”
Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà dì
Marie ghê gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình.
Ferguson tỏ ra thái quá, liền quay đầu lại la lớn: “Lại đây, Cornelia. Anh
sẽ hỏi cưới em theo cách truyền thống nhất.”
Bà Van Schuyler liền nói với giọng khó chịu: “Comelia, bộ cháu đã
khuyến khích anh bạn trẻ này à?”
“Cháu – không, dĩ nhiên là không – ít ra là thế – không hẳn vậy – ý
cháu…”
“Ý cháu sao?”
Ferguson liền đỡ lời: “Cô ấy không khuyến khích tôi. Tôi tự làm tất cả.
Cô ấy không hề thúc ép tôi bởi vì cô ấy có trái tim rất nhân hậu. Cornelia,
dì của em nói anh không xứng đáng với em. Dĩ nhiên điều đó là sự thật,
nhưng không phải theo cách dì ấy hiểu. Hẳn nhiên anh không bằng em về
mặt đạo đức, nhưng ý của bà ấy là anh không cùng đẳng cấp xã hội với
em.”
Bà Van Schuyler xen vào: “Điều đó hoàn toàn hiển nhiên với Cornelia
mà.”