Fanthorp trợn tròn mắt.
Poirot liền tiếp: “Nhưng anh Fanthorp, đây chính là việc mà anh đã làm
vào ngày hôm trước. Một số người đã trao đổi kín với nhau trong phòng
sinh hoạt chung. Anh đã đến gần họ, dĩ nhiên là để nghe xem họ nói gì, và
anh đã quay lại để tán dương một người – cô Simon Doyle – về sự quyết
đoán trong kinh doanh.”
Jim Fanthorp đỏ bừng mặt. Poirot cứ tiếp tục mà không cần đợi câu trả
lời.
“Anh Fanthorp, tất cả việc đó không phải là hành động của người đeo
những cái nơ như của anh bạn Hastings của tôi đâu! Hastings rất tinh tế, sẽ
chết vì xấu hổ trước khi làm những việc như thế! Do đó, xét việc anh đã
làm, cùng với việc anh là một người trẻ tuổi có khả năng chỉ trả cho một kì
nghỉ đắt tiền, và anh là thành viên của một công ty tư vấn luật, do đó không
thể nào hoang phí một cách ngông cuồng, vả lại anh không có biểu hiện bị
ốm để phải đi ra nước ngoài lâu đến thế, tôi tự hỏi bản thân mình – và giờ
thì tôi hỏi anh – lý do anh có mặt trên con tàu này là gì vậy?”
Jim Fanthorp hất đầu ra sau.
“Tôi từ chối đưa ra bất kì thông tin nào, ông Poirot. Tôi nghĩ ông điên
rồi.”
“Tôi không điên. Tôi rất tỉnh táo. Công ty anh ở đâu? Northampton phải
không, không xa Wode Hall lắm. Thế anh đã cố nghe lỏm chuyện gì?
Chuyện liên quan đến các văn bản pháp lý. Vậy mục đích của việc anh làm
là gì – một việc mà anh làm với sự bối rối và bất an một cách rõ rệt như
thế? Mục đích của anh là ngăn không cho cô Doyle kí bất kì văn bản chưa
đọc nào.”
Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp: “Chúng ta có một vụ giết người trên
con tàu này, và liền sau đó là hai vụ nữa trong một khoảng thời gian ngắn.
Nếu tôi cho anh biết thêm là vũ khí giết bà Otterbourne là khẩu súng lục
của ông Andrew Pennington, thì có lẽ anh sẽ nhận ra nghĩa vụ của anh là
phải kể tất cả cho chúng tôi nghe những gì anh biết.”