“Thế có mùi khói lan tỏa trong không khí không, như khi khẩu súng vừa
nhả đạn vậy?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nhớ nữa.”
Poirot thở dài.
“Như vậy thì chúng ta không thu thập thêm được gì rồi.”
Rồi Tim tò mò hỏi: “Ai đã trông thấy tôi vậy?”
“Rosalie Otterbourne. Cô ấy rẽ từ phía cuối tàu và thấy anh rời khỏi
buồng của Linnet Doyle trở về phòng.”
“Vậy là chính cô ấy đã nói với ông.”
Poirot nhẹ nhàng đáp: “Rất tiếc, cô ấy đã không kể cho tôi nghe.”
“Nếu thế thì sao ông biết được?”
“Bởi vì tôi là Hercule Poirot, tôi không cần ai nói hết. Khi tôi hỏi cô ấy
về điều đó, anh có biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói là: ‘Tôi không
nhìn thấy ai hết.’ Cô ấy đã nói dối.”
“Nhưng tại sao lại thế chứ?”
Poirot hờ hững trả lời: “Có thể vì cô ấy nghĩ người mà mình trông thấy là
kẻ giết người. Anh biết đấy, có vẻ giống như vậy.”
“Hóa ra tôi có nhiều lý do để kể cho ông nghe rồi.”
Poirot nhún vai. “Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy, dường như vậy.”
Tim mơ hồ nói: “Cô ấy là người lạ kì. Hẳn cô ấy đã phải trải qua một
giai đoạn thật khó khăn với mẹ của mình.”
“Đúng thế, cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng chút nào.”
Tim lầm bầm: “Tội nghiệp.” Rồi anh quay sang nhìn Race. “Bây giờ
chúng ta sẽ đi đến đâu? Tôi đã thú nhận việc lấy chuỗi ngọc từ ca-bin của
Linnet và các ông sẽ tìm thấy nó ngay chỗ ông thám tử vừa nói. Đúng là tôi
có tội. Còn về chuyện cô Southwood, tôi không thừa nhận điều gì cả. Các
ông không có bằng chứng gì chống lại cô ấy. Còn việc làm cách nào tôi có
sợi dây chuyền giả là chuyện của riêng tôi.”
Poirot lầm bầm: “Một thái độ rất đúng đắn.”