Sự im lặng bao trùm trong giây lát rồi Race lên tiếng: “Thế chuyện gì đã
xảy ra với viên đạn đầu tiên mà cô gái đã bắn vào Doyle?”
“Tôi nghĩ viên đạn ấy được bắn vào bàn. Ở đó sẽ có một cái lỗ mới. Tuy
nhiên, tôi nghĩ Doyle đã có thời gian để lấy nó ra bằng một con dao nhỏ và
ném bằng chứng qua của sổ rồi. Dĩ nhiên là anh ta có một băng đạn mới để
có vẻ như là chỉ mới có hai viên đạn được bắn ra mà thôi.”
Cornelia thở dài: “Họ đã suy tính mọi thứ. Thật là – khủng khiếp!”
Poirot lặng im. Nhưng đó không phải là sự im lặng đồng ý. Mắt ông
dường như muốn nói: “Cô đã sai rồi. Họ đã không tính đến Hercule Poirot
mà.”
Rồi ông nói lớn: “Bác sĩ, bây giờ chúng ta sẽ đến nói vài lời với bệnh
nhân của anh.”