Cô gái đột nhiên phá lên cười – một nụ cười quái gở, tươi rói, và đầy
thách thức.
“Ô, đúng thế. Tôi là một kẻ thua cuộc giỏi.” Cô nhìn ông tán thành.
Rồi bỗng cô xúc động nói: “Đừng để tâm quá nhiều, ông Poirot! Ý tôi là
về tôi đó mà. Ông vẫn để ý phải không?”
“Đúng, thưa cô.”
“Nhưng ông sẽ không bỏ qua cho tôi?”
Hercule Poirot đáp nhỏ: “Phải.”
Cô gật đầu đồng ý.
“Không, không hề có chỗ cho sự mủi lòng. Tôi có thể ra tay thêm một
lần nữa… Tôi không còn là một người an toàn. Bản thân tôi có thể cảm
nhận điều đó…” Cô trở nên đăm chiêu. “Dễ dàng quá – khi giết người. Rồi
ông bắt đầu cảm thấy chuyện đó không còn là vấn đề quan trọng nữa… chỉ
có mỗi ông mới quan trọng thôi! Điều đó – thật nguy hiểm.” Jacqueline
ngừng lại một lúc rồi nói với nụ cười mỉm: “Ông đã làm tất cả những gì tốt
nhất cho tôi rồi, ông biết không. Tối hôm đó ở Assuan – ông khuyên tôi
đừng mở cửa trái tim cho quỷ dữ… Lúc đó ông có nhận ra điều gì ở trong
đầu tôi?”
Ông lắc đầu.
“Tôi chỉ biết rằng những điều tôi nói là sự thật mà thôi.”
“Phải. Ông cũng biết khi đó, tôi hoàn toàn có thể dừng lại. Tôi gần như
đã ngừng lại được… Tôi có thể nói với Simon là tôi không thể nào tiếp
tục… Biết đâu…”
Cô ngừng lại rồi hỏi ông: “Thế ông có muốn nghe kể từ đầu không?”
“Nếu cô muốn kể cho tôi, thưa cô.”
“Có lẽ tôi muốn kể cho ông nghe. Thật sự mọi thứ rất đơn giản. Ông
cũng thấy đó, Simon và tôi yêu nhau…”
Lời xác nhận này không hề gây ngạc nhiên, tuy nhiên, đằng sau giọng
của cô, có những âm thanh vang vọng…