“Nói ông Rockford vô đây ngay.”
“Vâng, thưa ông Pennington.”
Một vài phút sau, đồng nghiệp của Pennington là Sterndale Rockford
bước vào văn phòng. Hai người đàn ông không khác nhau là mấy – đều cao
lớn, vai rộng, mái tóc nâu với gương mặt nhẵn nhụi sáng láng.
“Có việc gì thế, Pennington?”
Pennington ngước mắt lên khỏi lá thư đang đọc và trả lời: “Linnet đã kết
hôn…”
“Cái gì?”
“Ông nghe tôi nói rồi đấy! Linnet Ridgeway đã kết hôn!”
“Làm sao? Khi nào vậy? Tại sao chúng ta lại không biết gì về chuyện
này nhỉ?”
Pennington liếc quyển lịch ở trên bàn.
“Khi viết lá thư này thì cô ấy chưa làm đám cưới, nhưng bây giờ thì đã
xong rồi. Sáng ngày mùng bốn. Chính là hôm nay đấy.”
Rockford ngồi phịch xuống ghế.
“Trời! Không có thông báo trước gì cả! Không có gì cả sao? Ai là chú rể
thế?”
Pennington xem lại lá thư một lần nữa.
“Doyle. Simon Doyle.”
“Anh ta là người như thế nào? Có bao giờ nghe nhắc đến anh ta chưa?”
“Chưa. Cô ấy không tiết lộ nhiều…” Ông lướt qua các dòng chữ viết tay
bị xéo lên trên nhưng rõ ràng. “Tôi chợt nghĩ hình như có vấn đề gì đó ẩn
chứa phía sau cái đám cưới này… Nhưng không quan trọng lắm. Điểm
chính yếu là cô ấy đã kết hôn.”
Ánh nhìn của hai người đàn ông chạm vào nhau. Rockford gật đầu đồng
ý.
“Việc này cần phải được làm sáng tỏ.” Ông thốt lên một cách yếu ớt.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Tôi hỏi ông kia mà.”