Hai người ngồi lặng im. Rồi Rockford cất tiếng: “Đã có kế hoạch gì
chưa?”
Pennington từ tốn trả lời: “Con tàu Normandie ra khơi ngày hôm nay.
Một trong hai ta phải bắt kịp nó.”
“Ông điên rồi à! Ông có kế hoạch gì vậy?”
Pennington bắt đầu hé mở: “Mấy cha luật sư người Anh…” và rồi dừng
lại.
“Họ thì sao! Chắc chắn là ông không qua tới đó để giải quyết họ chứ?
Ông khùng thật rồi!”
“Tôi không có nói là ông – hoặc tôi – sẽ đi Anh.”
“Thế thì vấn đề là gì đây?”
“Linnet sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Ai Cập. Có thể sẽ mất ít nhất là
một tháng để tới đó…”
“Ơ, Ai Cập à?”
Rockford suy nghĩ và khi ngước mắt lên, ông bắt gặp ánh mắt của
Pennington.
Rồi ông nói tiếp: “Ai Cập – đó là ý của anh à!”
“Đúng – một cuộc gặp tình cờ. Ở chuyến đi đó. Linnet và phu quân –
cùng không khí trăng mật. Việc đó có thể thực hiện được.”
Rockford nghi ngờ: “Linnet ương bướng lắm, cô ấy… nhưng…”
Pennington nhẹ nhàng tiếp: “Tôi nghĩ sẽ có cách xử lý được thôi.”
Hai đôi mắt lại giao nhau lần nữa. Rockford đồng ý. “Được thôi, ông
anh.”
Pennington nhìn đồng hồ.
“Chúng ta phải gấp rút chọn ai sẽ đi đây.”
Rockford nhanh nhảu: “Ông chứ ai nữa. Linnet luôn có cảm tình với ông
mà. ‘Chú Andrew.’ Đó là giấy thông hành đấy.”
Mặt Pennington trở nên cương cứng và đáp: “Tôi hi vọng có thể thay đổi
được tình hình.”