Khi người cháu chuẩn bị lật sang trang, ông Carmichael lấy lại lá thư.
“Thế là đủ rồi. Phần còn lại không quan trọng. Cháu nghĩ sao?” Ông hỏi.
Người cháu suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời: “À – cháu nghĩ – không
phải là sự tình cờ…”
Người kia gật đầu đồng ý.
“Cháu có thích đi một chuyến tới Ai Cập không?” Ông thốt lên.
“Có nên không chú?”
“Chú nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.”
“Nhưng tại sao lại là cháu chứ?”
“Dùng đầu óc của mình đi chú nhóc, hãy suy nghĩ. Linnet Ridgeway
chưa bao giờ gặp mặt cháu; và Pennington thì càng không. Nếu cháu đi
máy bay thì có thể đến đó kịp lúc đấy.”
“Cháu… cháu không thích.”
“Có thể cháu không thích… nhưng cháu phải đi.”
“Có cần thiết không chú?”
Ông Carmichael trả lời: “Theo ý chú, điều này rất quan trọng.”
Bà Otterbourne chỉnh lại chiếc khăn choàng quấn quanh đầu dệt bằng
nguyên liệu tự nhiên rồi nói: “Mẹ thật không hiểu tại sao chúng ta lại không
đi Ai Cập nhỉ. Mẹ chán Jerusalem lắm rồi.”
Bà nói tiếp khi cô con gái không trả lời: “Ít nhất con phải trả lời khi có
người nói chuyện với con chứ.”
Rosalie Otterbourne đang nhìn vào một gương mặt trên tờ báo. Dòng chữ
dưới tấm hình ghi: Phu nhân Simon Doyle, trước khi kết hôn được biết đến
là người đẹp nổi tiếng Linnet Ridgeway. Cặp đôi này đang hưởng kì nghỉ
tại Ai Cập.
“Mẹ muốn đi Ai Cập phải không?”
“Mẹ muốn chứ,” bà Otterbourne đáp lại ngay. “Mẹ thấy những người ở
đây đối xử với chúng ta chẳng đàng hoàng chút nào. Việc có mặt của chúng