ta ở đây là phước cho họ lắm rồi – đáng lẽ mình phải được giảm giá đặc
biệt chứ. Khi mẹ bóng gió với họ thì họ lại hết sức xấc xược – quá láo xược
ấy chứ. Mẹ nói đúng những gì mẹ nghĩ về họ.”
Đứa con gái thở dài và nói: “Nơi nào cũng giống nhau thôi mẹ ơi. Ước gì
mẹ con mình có thể đi ngay lập tức.”
Bà Otterbourne tiếp: “Sáng nay tên chủ láo toét đã nói với mẹ là các
phòng đã được đặt trước hết rồi và yêu cầu chúng ta dọn đi trong vòng hai
ngày.”
“Vậy chúng ta phải đi đâu đó.”
“Không hẳn. Mẹ đã sẵn sàng chiến đấu vì quyền lợi của mình.”
Rosalie lẩm bẩm: “Con nghĩ chúng ta có thể đi Ai Cập. Thật sự cũng
không có khác biệt mấy.”
“Dĩ nhiên nó không phải là vấn đề sống hay chết rồi.” Bà Otterbourne
tán thành.
Nhưng bà đã sai – thật sự đó là vấn đề giữa sự sống và cái chết.