2
“THÁM TỬ Hercule Poirot kìa.” Bà Allerton thốt lên.
Bà và con trai đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ tươi bên ngoài
khách sạn Cataract ở Assuan. Họ đang trông theo hai cái bóng đang dần xa
– một của người đàn ông trong bộ quần áo bằng vải siu trắng và một của
một cô gái cao, ốm. Tim Allerton ngồi bật dậy trong tư thế cảnh báo bất
thường. “Người đàn ông nhỏ thó đó hả mẹ?” Anh hỏi một cách châm chọc.
“Đúng là người đàn ông nhỏ thó đó!”
“Ông ta làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?” Tim thắc mắc. Mẹ anh cười.
“Con yêu, trông con có vẻ phấn khích nhỉ. Đàn ông tại sao luôn khoái
những chuyện về tội phạm thế? Mẹ ghét truyện trinh thám và không bao
giờ đọc chúng cả. Nhưng mẹ không nghĩ ông Poirot lại ở đây vì lý do sâu
xa nào hơn. Ông ấy đã có nhiều tiền rồi và giờ là lúc hưởng thụ cuộc sống,
mẹ thật sự ngưỡng mộ.”
“Thế thì phải xem xét cô gái xinh đẹp kia rồi.”
Bà Allerton hơi nghiêng đầu về một bên nhìn bóng hình phía xa của ông
Poirot và người đi cùng.
Người thiếu nữ cao hơn Poirot khoảng bảy phân. Cô bước đi chậm rãi,
không quá nhanh hay vung vẩy.
“Mẹ nghĩ cô ta trông được đấy chứ.” Bà Allerton nhận xét rồi liếc qua
Tim, cảm nhận được sự đồng tình của Tim, bà tiếp: “Còn hơn được nữa ấy
chứ. Nhưng tiếc quá, trông có vẻ cô ấy là người nóng tính và u sầu.”
“Có thể đó chỉ là điệu bộ bên ngoài thôi mẹ.”
“Mẹ nghĩ đây là một cô gái trẻ ghê gớm. Nhưng trông cũng có nhan sắc
đấy.”