tự kiêu đấy.”
“Thế à?” Rosalie mơ hồ đáp. “Tôi nghĩ hẳn ông phải có điều gì để tự hào
mà. Tuy nhiên tôi lại không hứng thú với chuyện tội phạm một chút nào.”
Poirot nghiêm giọng đáp: “Tôi rất vui khi biết rằng cô không có bí mật
đáng ngờ nào cả.”
Chỉ trong chốc lát, vẻ mật buồn rầu kia của người đi cùng bỗng biến sắc
khi cô phóng nhanh một tia nhìn ngờ vực về phía ông. Poirot có vẻ như
không nhận ra điều đó và tiếp tục: “Thưa cô, tôi không thấy mẹ cô hôm nay
xuống dùng bữa trưa. Bà không khó chịu trong người chứ?”
“Nơi này không thích hợp với mẹ tôi. Tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi rời
khỏi đây.”
“Chúng ta đi cùng chuyến phải không? Cả hai chúng ta sẽ cùng đi lên
Wadi Halfa và Cataract
“Vâng, đúng vậy.”
Họ đi ra khỏi bóng mát của con đường hoang phế ven sông. Năm người
bán chuỗi hạt, hai người bán bưu thiếp, ba người bán bọ hung bằng thạch
cao
, hai thằng nhóc dắt lừa và một đám trẻ ranh đứng gần đó.
“Ông muốn mua các chuỗi hạt không? Rất tốt, rất rẻ…”
“Cô ơi, bọ hung thạch cao không? Nhìn này – bọ hung chúa – rất may
mắn đó…”
“Ông xem nè – đá thật đấy. Rất tốt, rất rẻ…”
“Ông muốn cưỡi lừa không? Con lừa này ngon lắm. Con lừa Whiskey và
Soda nè ông…”
“Ông muốn lên mỏ đá granite không? Con lừa này ngon lắm. Các con
lừa khác thì í ẹ, con lừa kia hay ngã lắm…”
“Cô ơi bưu thiếp nè – rất rẻ – rất đẹp…”
“Cô ơi… chỉ có mười pi-át
thôi – rất rẻ – viên đá màu ngà…”
“Cây gậy chống này rất tốt – bằng đá hổ phách…”
“Đi thuyền không ông? Tôi có thuyền tốt lắm…”