Chủ đề của câu chuyện chuyển dần sang ông Poirot. Rosalie Otterbourne
đang xoay vặn chiếc dù chưa mở, và những điệu bộ của cô càng khẳng định
những điều Tim vừa nói. Cô vừa có vẻ u sầu vừa có vẻ nóng nảy. Hai hàng
lông mày chau lại trông thật khó tính và vành môi của cô thì lại trễ xuống.
Họ rẽ trái ra khỏi cửa khách sạn và đi vào vùng bóng mát của khu vườn
công cộng.
Hercule Poirot đang trò chuyện một cách lịch sự nhưng vẫn không quên
thể hiện sự hài hước. Ông mặc một bộ vải siu trắng được ủi phẳng lì, cùng
với chiếc nón kiểu panama, và mang theo một cây gậy màu mè có tay cầm
giả ngọc thạch.
“… điều đó thật hấp dẫn tôi,” ông nói. “Những tảng đá đen trên đảo
Elephantine, và mặt trời, và những chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông. Thật
là đáng sống để tận hưởng.”
Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô không thấy vậy sao?”
Rosalie Otterbourne trả lời ngắn gọn: “Tôi nghĩ là ổn. Nhưng Assuan là
một nơi ảm đạm. Một nửa khách sạn còn trống, và mọi người thì cũng cỡ
trăm tuô…” Cô bặm môi và ngừng lại.
Hercule Poirot hấp háy mắt.
“Đúng là như vậy, còn tôi thì một chân đã đặt xuống lỗ rồi.”
“Tôi… tôi không định ám chỉ ông,” người thiếu nữ nói. “Tôi xin lỗi. Nó
nghe có vẻ thô lỗ phải không.”
“Không phải thế đâu. Cũng tự nhiên thôi khi cô muốn một người cùng
lứa tuổi song hành cùng với mình. À, phải rồi, ít nhất cũng có một chàng
thanh niên kia kìa.”
“Anh chàng luôn bám theo mẹ suốt ngày đó à? Tôi thích bà mẹ – nhưng
người con thì trông chán ngấy – quá kiêu ngạo!”
Poirot mỉm cười. “Còn tôi – trông có kiêu ngạo không?”
“Ồ, không, tôi không nghĩ vậy đâu.”
Cô ấy hẳn nhiên có vẻ không mặn mà lắm – nhưng điều này cũng không
làm Poirot phật ý. Ông điềm tĩnh trả lời: “Bạn thân nhất của tôi nói tôi rất