Cặp đôi đi ngang qua gần ông. Ông nghe Simon Doyle nói: “Em yêu,
chúng ta sẽ thử và dành thời gian cho nó. Nếu em muốn, chúng ta có thể ở
lại đây một hoặc hai tuần cũng được.”
Anh quay mặt lại nhìn cô một cách vui vẻ, trìu mến, và có phần hơi
khúm núm.
Poirot lướt mắt nhìn khắp một lượt người thanh niên – vai rộng bè,
gương mặt rám nắng, đôi mắt xanh thẫm, và nụ cười như trẻ con.
Sau khi đôi kia đi ngang qua, Tim liền nói: “Tên khốn may mắn đó. Tự
nhiên ngon lành vớ được một người vợ có tài sản thừa kế kếch xù!”
“Trông họ thật hạnh phúc,” Rosalie thốt lên với giọng đầy ganh tị. Đột
nhiên cô nói thêm, nhưng quá nhỏ đến nỗi Tim không nghe thấy. “Thật
không công bằng chút nào.” Nhưng Poirot lại nghe được. Ông cau mày khó
hiểu, và chỉ liếc nhanh qua người thiếu nữ.
Tim nói: “Tôi phải đi gom vài thứ cho mẹ tôi đây.” Và anh nhấc mũ lên
rồi rời gót.
Poirot và Rosalie chầm chậm quay lại con đường cũ trở về khách sạn và
liên tục khoa tay từ chối những lời mời mọc của đám người cho thuê lừa.
“Thế là không công bằng hả cô?” Poirot hỏi nhẹ nhàng.
Cô gái đỏ mặt tức giận. “Tôi không hiểu ý ông.”
“Tôi chỉ lặp lại những gì cô vừa mới nói thật nhỏ thôi. Đúng thế, cô đã
nói như vậy.”
Rosalie Otterbourne nhún vai.
“Dường như có quá nhiều thứ chỉ dành cho một người. Tiền bạc, sắc đẹp,
vóc dáng tuyệt vời và…”
Cô ngừng lại và Poirot tiếp lời: “Và tình yêu phải không? Ừ? Và tình
yêu? Nhưng cô không biết là có thể cô ấy kết hôn được là nhờ tiền thì sao!”
“Thế ông không thấy cách nhìn mà anh ta dành cho cô ấy ư?”
“Ồ, vâng, thưa quý cô. Tôi thấy hết tất cả – nhưng tôi còn thấy những
thứ mà cô không thấy nữa cơ.”
“Cái gì vậy?”