Bằng một động tác lắc đầu nhanh như cắt, cô ra hiệu sự có mặt của người
lạ. Simon quay người lại và thấy Poirot. Anh lúng túng: “Xin chào,
Jacqueline; chúng tôi không nghĩ lại gặp em ở đây.”
Câu ấy được thốt ra thật không thuyết phục.
Cô gái gầy ốm kia mím môi hỏi: “Thật là một sự ngạc nhiên phải
không?” Rồi cô đi lên.
Poirot tế nhị đi về hướng ngược lại. Khi vừa rời bước, ông nghe thấy
Linnet Doyle thốt lên: “Chúa ơi, Simon! Simon, chúng ta sẽ làm gì đây?”