3
BỮA TỐI ĐÃ KẾT THÚC. Hiên ngoài khách sạn Cataract được thắp sáng
nhẹ nhàng. Những chiếc bàn nhỏ nhắn trước khách sạn gần như được lấp
đầy bởi những người khách ngụ tại khách sạn.
Simon và Linnet Doyle bước ra, một người đàn ông cao, tóc nâu, nổi bật
với gương mặt nhẵn nhụi mang đậm nét Mỹ bước cạnh họ. Khi họ còn
lưỡng lự đứng ở cửa ra vào, Tim Allerton đã đứng dậy và bước tới.
Anh niềm nở nói với Linnet: “Tôi chắc là cô không nhớ tôi, nhưng tôi là
anh họ của Joanna Southwood.”
“Dĩ nhiên – thật thế sao! Anh là Tim Allerton. Đây là ông xã của tôi.”
Một giọng nói đầy sự e thẹn, tự hào hay xấu hổ nhỉ? “Và đây là người quản
lý đến từ Mỹ của tôi, ông Pennington.”
Tim đáp lời: “Cô nhất định phải gặp mẹ tôi mới được.”
Vài phút sau họ đã ngồi chung với nhau – Linnet ngồi ở một góc, Tim và
Pennington ngồi ở hai bên cô, cả hai đều nói chuyện với cô, và tranh giành
sự chú ý của cô. Còn bà Allerton thì nói chuyện với Simon Doyle.
Cánh cửa chợt chuyển động. Một sự căng thẳng bất ngờ đến với người
thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngay góc giữa hai người đàn ông. Rồi khi một người
đàn ông nhỏ thó bước ra và đi qua sân hiên, sự căng thẳng trong phút chốc
được giải tỏa.
Bà Allerton bình luận: “Cháu không phải là người nổi tiếng duy nhất ở
đây đâu. Người đàn ông nhỏ thó đó là Hercule Poirot đấy.”
Bà nói thật nhỏ nhẹ, vượt qua sự tế nhị thông thường để xóa khoảng im
lặng kì lạ, nhưng Linnet có vẻ sững sờ trước thông tin đó.
“Hercule Poirot ư? Dĩ nhiên là cháu đã nghe qua tên ông ấy…”