thôi. Tình dục – à! Ông Poirot – tại sao mọi người lại sợ tình dục chứ? Đó
là sự xoay vần của vũ trụ! Mà ông đã đọc sách của tôi chưa nhỉ?”
“Ố la la! Xin bà hiểu cho, tôi không đọc nhiều tiểu thuyết lắm. Công việc
của tôi…”
Bà Otterbourne quả quyết: “Tôi sẽ đưa cho ông quyển Dưới bóng cây
sung. Thể nào ông cũng sẽ thấy nó rất quan trọng, mặc dù hơi cường điệu –
nhưng đó là thực tế đấy!”
“Bà thật tốt quá. Tôi sẽ hứng thú đọc nó cho mà xem.”
Bà Otterbourne im lặng một lát. Bà liên tục mân mê chuỗi hạt quanh cổ.
Rồi bà lắc lư người qua lại.
“Có thể – tôi sẽ chạy đi lấy nó cho ông ngay bây giờ.”
“Ồ, thưa bà, không cần phiền bà thế đâu. Sau này…”
“Không, không. Không phiền gì đâu.” Nói rồi bà đứng dậy. “Tôi sẽ chỉ
cho ông…”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Rosalie đột nhiên xuất hiện bên cạnh bà.
“Không có gì đâu, con yêu. Mẹ tính lên lấy quyển sách cho ông Poirot
đây.”
“Quyển Cây sung phải không? Để con lấy cho.”
“Con không biết nó ở đâu đâu. Để mẹ đi lấy.”
“Con biết chứ.”
Nói rồi người con gái bước nhanh qua sân hiên và vào khách sạn.
“Chúc mừng bà có một cô con gái thật dễ thương,” Poirot trả lời một
cách cung kính.
“Rosalie đó hả? Đúng, đúng – con bé thật dễ thương. Nhưng nó cũng rất
khó chịu. Và không có sự cảm thông nào cho sự yếu đuối. Nó luôn nghĩ cái
gì nó cũng biết rõ hết. Nó còn tưởng nó biết rõ về sức khỏe của tôi hơn tôi
chứ…”
Poirot ra hiệu cho một người phục vụ bàn vừa mới đi ngang qua.
“Bà dùng rượu chứ? Rượu Chartreuse nhé? Hay là một ly kem bạc hà?”