Ngồi trong phòng ngủ của Linnet Ridgeway tại Wode Hall, công nương
Joanna Southwood thốt lên: “Bạn thân mến, tớ nghĩ mọi thứ sẽ thật tráng
lệ.”
Từ cửa sổ căn phòng, cô phóng tầm mắt ra khu vườn và xa hơn là miền
đồng quê được bao phủ bởi bóng mát xanh rượi của khu rừng.
“Mình lại nghĩ nó khá hoàn hảo đấy, phải không?” Linnet đáp lời.
Tựa tay vào thành cửa sổ, Linnet trông thật hồ hởi, sống động và linh
hoạt. Bên cạnh cô, Joanna Southwood – một phụ nữ trẻ hai mươi bảy tuổi,
cao, gầy với gương mặt dài thông minh và hàng lông mày không được
chăm chút kĩ, trông có vẻ suy tư.
“Cậu đã làm được nhiều thứ trong thời gian vừa rồi! Thế cậu có nhiều
kiến trúc sư và các thứ không?”
“Ba người thôi.”
“Những kiến trúc sư thì trông như thế nào nhỉ? Tớ chưa bao giờ được
thấy người nào cả.”
“Họ cũng bình thường thôi. Đôi khi mình thấy họ hơi thiếu thực tế một
chút.”
“Bạn thân mến ơi, rồi cậu sẽ sớm sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy! Cậu là
đứa thực tế nhất mà!”
Rồi Joanna cầm lên xem một chuỗi hạt ngọc trai trên bàn trang điểm.
“Đây là đồ thật hả Linnet?”
“Tất nhiên rồi!”
“Tớ biết, đối với cậu thì là như vậy, nhưng với hầu hết những người khác
thì không. Họ thường dùng những đồ đã gia công nhiều hay thậm chí mua
từ Woolworth
! Mà cậu nè, những hạt ngọc trai này thật đặc biệt, trông
chúng thật sắc sảo. Chắc nó đáng giá lắm đây!”
“Cũng thường thôi mà.”
“Không, không phải thế đâu – nó có một vẻ đẹp thuần khiết. Hết bao
nhiêu tiền thế?”
“Khoảng năm mươi ngàn.”