“Ôi nhiều thế cơ à! Mà cậu không sợ nó bị đánh cắp hay sao?”
“Không, mình luôn đeo nó mà – và dù gì thì nó cũng được mua bảo hiểm
rồi.”
“Cho tớ đeo nó đến giờ ăn tối nhé, được không bạn thân mến? Nó sẽ làm
tớ vui sướng lắm đây.”
Linnet cười vang.
“Dĩ nhiên, nếu cậu thích.”
“Cậu biết không, Linnet, tớ thật sự ganh tị với cậu đó. Cậu có tất cả mọi
thứ thật dễ dàng. Ở tuổi hai mươi, cậu là một nữ hoàng, muốn xài tiền bao
nhiêu cũng có, rồi sắc vóc, và sức khỏe nữa. Mà cậu còn thông minh nữa
chứ! À, khi nào thì cậu bước qua sinh nhật tuổi hai mươi mốt nhỉ?”
“Tháng sáu tới. Tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn ở London để mừng sự
kiện này.”
“Rồi sau đó cậu sẽ cưới Charles Windlesham chứ? Tất cả các cây bút lá
cải đều phấn khích về chuyện này. Còn anh ấy thì hết lòng vì cậu.”
Linnet nhún vai.
“Tớ cũng không biết nữa. Tớ thực sự chưa muốn cưới ai hết.”
“Bạn thân mến à, cậu đúng đó. Mọi việc về sau sẽ không bao giờ như lúc
đầu đâu, phải không?”
Bỗng chuông điện thoại reo lên và Linnet liền bước tới chỗ đấy.
“Có gì không?”
Người quản gia trả lời: “Có cô de Bellefort gọi ạ. Tôi nối máy cho cô
nhé?”
“Bellefort? Ô, dĩ nhiên rồi, nối máy cô ấy cho tôi.”
Tiếng cúp máy và một giọng nói thật hồ hởi, nhỏ nhẹ cất lên: “Xin chào,
có phải cô Ridgeway không? Linnet đó à!”
“Jackie yêu quý! Đã lâu rồi mình không nghe tin tức gì của cậu!”
“Tớ biết. Thật kinh khủng. Linnet, tớ muốn gặp cậu ngay.”
“Cậu có thể xuống đây được không? Nhà mới của tớ đó. Tớ muốn cậu
xem nó.”