khắp ba căn, thống nhiếp Thiền, Luật, Giáo. Như mưa đúng thời nhuần thấm
vạn vật; giống như biển cả dung nạp trăm sông.
Hết thảy pháp Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm, không pháp nào chẳng phát xuất
từ pháp giới này. Hết thảy hạnh Ðại, Tiểu, Quyền, Thiệt, không hạnh nào
chẳng quy về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn Hoặc nghiệp, liền được dự vào
hàng Bổ Xứ, viên mãn Bồ Ðề ngay trong một đời này. Chúng sanh trong
cửu giới lìa môn này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương
chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần manh. Bởi đó,
trọn Hoa Nghiêm hải chúng cùng tuân theo mười đại nguyện vương; Pháp
Hoa vừa xưng một tiếng liền chứng Thật Tướng các pháp.
[Tịnh Ðộ là] hạnh phương tiện tối thắng nên trong luận Khởi Tín, ngài
Mã Minh bảo là dễ hành mau đến; ngài Long Thọ xiển dương pháp này
trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thân của đức Thích Ca là ngài Trí Giả nói ra Thập
Nghi Luận chuyên chí Tây Phương. Sư Vĩnh Minh là Phật Di Ðà thị hiện,
soạn Tứ Liệu Giản, chung thân niệm Phật dẫn tam thừa ngũ tánh cùng chứng
Chân Thường, đưa thượng thánh hạ phàm cùng lên bờ kia.
Vì thế pháp môn này cả cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng
khen ngợi. Ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có
thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa [của Ðức Phật], là đại giáo
Nhất Thừa vô thượng. Chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được.
Ðã được thấy nghe phải siêng tu tập.
* Giáo - Lý - Hạnh - Quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm
Phật thực là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa, cứ tu một pháp thì cả bốn (Giáo
- Lý - Hạnh - Quả) đều đủ. Còn đời này nếu bỏ Tịnh Ðộ thì hoàn toàn chẳng
chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hèn
kém, nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát.
Như đã nói: “Pháp môn Tịnh Ðộ nhiếp khắp căn cơ thượng, trung, hạ;
cao trỗi hơn Luật, Giáo, Thiền Tông, thực là lòng từ bi triệt để của chư
Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng
quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng Chân Thường. Cửu
giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười
phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh”.
Thế nên, vãng thánh tiền hiền (thánh hiền đời trước) ai nấy đều hướng
về. Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn
khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào
chẳng cầu sanh Tịnh Ðộ; kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết
thảy các trước thuật của Tây Thiên, Ðông Ðộ đều quy kết Liên Bang.