Thành (Ba ông Tăng, Trần, Vương đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử
là trạng nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhưng chỉ mình
Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời trước là cao tăng nên tuy hưởng phú
quý vẫn không quên mất bổn nhân). Con hiếu, cháu hiền trong đời này đều
thuộc về loại này.
- Báo oán là đời trước cha mẹ từng phụ ân con, nên sanh vào làm con để
báo oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến
cha mẹ mắc vạ lây. Lúc sống, ngọt bùi chẳng đoái, chết đi phải mang nhục
dưới chín suối. Lại còn những trường hợp quá đáng, con có quyền vị trọng
yếu, mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ cuốc mả, khiến cho
thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ. Như Vương Mãng, Tào
Tháo, Đổng Trác, Tần Cối v.v... chính là loại này.
- Đền nợ là đời trước mắc nợ cha mẹ tiền tài. Nay để đền trả bèn sanh
làm con. Nếu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời. Nếu nợ ít, chẳng thể tránh khỏi
giữa chừng chết trước cha mẹ, như: học sắp thành tài bèn mất mạng, buôn
bán vừa có lời bèn chôn thân.
- Đòi nợ là đời trước cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sanh vào làm
con để đòi nợ. Nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dạm vàng hỏi vợ,
dạy răn các thứ, những mong con được thành người, nhưng đại hạn chợt xảy
đến, hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp
phá sản, nhà bại, người mất mới thôi!
* Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên. Sự được thành hay chăng
đều do nhân duyên xui khiến. Dù có người làm cho việc thành hay hoại,
nhưng quyền lực thật sự là do nhân trước của ta, chứ chẳng do duyên hiện
tại. Hiểu điều này sẽ vui biết mạng trời, chẳng oán, chẳng trách, làm đúng
theo địa vị, chẳng chứng nhập mà tự đạt được vậy.
* Với chuyện vun bồi đức hãy nên thường xem các sách [Thái Thượng]
Cảm Ứng, Âm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phận, tùy lực mà hành. Với
điều ác bỏ đi như oán, như thù. Ông Viên Liễu Phàm hành pháp Công Quá
Cách, nhận chân được bản thể, chẳng mảy may buông lung. Vì thế, mạng
vốn chẳng thọ bèn được thọ, không có đại công danh bèn được đại công
danh, không con bèn có con.
* Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử, tổ phụ họ đều có đại âm đức.
Nếu không âm đức, cậy sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa; chẳng
thà không hiển đạt còn hơn. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh, đại
hiền xưa nay, đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú, đại quý cũng
thế. Con cháu họ sanh ra phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên