tín, lễ nghĩa, liêm sỉ chẳng sót mảy may, nhưng xét đến ý nghĩ, việc làm,
tuyệt chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào
con hát diễn tuồng, khổ, sướng, vui, buồn, cố làm giống như thật, chứ thật sự
ra những tâm trạng ấy chẳng mảy may liên quan gì đến chính mình cả! Thói
tệ ấy đã nẩy, dần dà biến thành quá mức.
Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết Nghiêu,
Thuấn, Châu, Khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh
hiền, sùng thượng Âu hóa. Một người đề xướng, trăm kẻ hùa theo, trở thành
phong trào đến nỗi những kẻ tiểu nhân hèn kém tầm thường muốn thỏa ý
niệm mặc sức phóng túng không kiêng kỵ của mình bèn vội vã đề xướng dẹp
bỏ cương thường đạo lý gây trở ngại cho họ, muốn gấp rút thực hành chủ
trương tệ hại gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để
an, đến nỗi thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Vận nước nguy ngập,
dân không lẽ sống. Ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong
chẳng bị té ngã, chìm đắm, há có được chăng?
* Gần đây thế đạo nhân tâm suy sụp, chìm đắm đến cùng cực. Thiên tai,
nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy
đều do sát hại khởi lên. Nếu đã biết vật còn chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ
nào giết người. Do vậy, ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đỡ lẫn nhau, tự thay
đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy.
* Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh
giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiêng giết, ai
nấy đều ăn chay thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ
nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu
đến nỗi kiếp đao binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau! Đấy chính là
nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai, nhân
họa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ
thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh kiêng giết, ăn
chay, niệm Phật thì cầu gì lại chẳng được!
* Gần đây thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử vong
quá nhiều càng thảm. Há nào phải đạo trời bất nhân đâu, thật ra là do ác
nghiệp trong bao kiếp và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng
có chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo
thiện nghiệp lại bị quả ác! Chỉ vì tri kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân
duyên túc thế, nên tựa hồ có trường hợp lẽ ra chẳng đáng được nhưng lại
được. Nếu có thể xem trọn nhiều kiếp, nhiều đời, sẽ thấy mỗi một quả báo