níu, cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ Vô Sanh thì cảnh tuy sanh
diệt, tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không
tăm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chẳng có mảy may
ý niệm nào chấp trước, quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào biển
hạnh, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý, cương thường thế gian và việc
thượng hoằng hạ hóa đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành, dù
táng thân mất mạng chẳng chịu vượt phạm.
Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi phế hết các sự tu trì tự lợi lợi tha,
thượng hoằng hạ hóa. Nếu hiểu như vậy sẽ vướng sâu vào Không Ma, đọa
vào Ngoan Không. Do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn trở
thành đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo
thành chủng tử A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ
Quang tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại.
* Nếu ước trên Thật Tế lý thể để luận thì phàm - thánh, chúng sanh -
Phật, nhân - quả, tu - chứng đều chẳng thể được. Nếu luận trên phương diện
pháp môn tu trì thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh
trong A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh nhưng chẳng phế
Sự Tu bèn là Chánh Tri, chấp lý tánh phế Sự Tu bèn thành tà kiến. Sai chỉ
hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt.
---o0o---
2. Luận về tâm tánh
* Tâm vừa Tịch, vừa Chiếu, bất sanh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt, linh
thông, viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế
gian. Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê, điên đảo lầm lạc cho
đến tam thế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì
thế nói: “Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt”.
Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo nên công đức, lực dụng phô bày triệt
để; phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào
sáu trần cảnh, khởi tham - sân - si, tạo giết - trộm - dâm, do Hoặc tạo nghiệp,
do nghiệp cảm khổ. Ba thứ Hoặc - nghiệp - khổ phát khởi lẫn nhau, nhân
nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù
muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào! Ví như trong nhà tối mò phải của
báu, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báu ấy làm tổn
thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với Giác, xuôi theo trần lao cũng
giống như thế.